chap 17

55 12 0
                                    

5/5

-----------------------

Trong bóng tối vố tận có ánh đèn đường cứ lập loè chớp tắt chớp tắt cậu lờ mờ thấy một bóng người đang đi vật và vật vờ đi ra từ căn trung cư.

Nhíu mắt lại nhìn cậu thấy đó là Bong Cha xung quanh cô ta bao bọc bởi một làn khói đen nghịt. Tiến gần hơn cậu thấy ánh mắt cô ta đờ đẫn thất thần như không hồn đi về một khoảng không vô định.

Hanbin cùng Hubi len lén theo sau đi đi một hồi cũng đã là 12h20 Bong Cha bỗng dừng lại. Trước mặt cô ta là một ngôi nhà hoang vắng hoang tàn xơ xác âm u đến đáng sợ. Bong Cha bắt đầu nhấc chân bước vào cậu cũng đi theo.

Khi Hanbin bước vô xung quanh là những khoảng đen đêm tối cậu nhìn mãi vẫn không thấy cô Bong Cha kia đâu.

Như có linh cảm mách bảo cậu né mạnh sang bên phải.

Rầm

Một nụ cười vang lên khanh khách vang vọng trong đêm tối khiến người ta rùng mình. Móng tay Bong Cha in hằn trên nền đất gióng nói trầm khàn đặc vang lên:" cũng lợi hại đấy không vô dụng như ta nghĩ, nói mày là ai mà muốn phá truyện của tao"

Cậu nhìn hắn đoán chắc được đây là quỷ nam vì giọng nói khàn khàn trầm trầm vừa nãy:" hừ mày sao lại nhập vào Bong Cha"

" Do nó ngu tâm lí yếu tao mới nói có mấy câu đã nguyện cho tao ở cùng nhà rồi "

" Cái loại ma quỷ chỉ biết ký sinh ở nhà người khác để hút dương khí như mày đáng bị hồn bay phách tán"

" Thằng nhóc con miệng còn hôi sữa như mày thì làm gì được tao "

" Làm gì được hay không sau này khi gặp lại sẽ rõ"

" Được vậy tao đợi mày"

Cậu đi ra khỏi căn nhà trước sự dè chừng của gã kia. Vừa đi qua hắn cậu nhanh tay giáng cho hắn một chưởng giữa lửng rồi vụt đi mất dạng.

Hắn ta tức lắm nhưng cũng không thể làm gì được tại cậu chạy đi nhanh quá.

Thôi thì nén cơn giận hắn ta đi lên trên tầng của căn nhà đó cung kính cúi chào người đàn bà thần thần bí bí trùm kín mít:" mày với thằng Lion làm việc sao rồi, tiến độ tuần này chậm năng xuất kém đây là nghĩ mình tồn tại quá lâu à"

Giọng bà ta đanh lại giận giữ đưa tay siết chặt cổ hắn ta lại mặc kệ sự vùng vẫy của cái xác Bong Cha.

" X...xin l...lỗi bà t...ự tuần này do bận quá m...mà bọn con người khôn q...quá hự c... chúng chúng nó mang theo bùa mạnh tôi không thể đến gần"

Phịch

Tay bà ta ném hắn thật mạnh xuống nền đất người hắn nện trên nền chỉ biết ôm thân thể quằn quại.

"Tốt nhất là chúng mày làm việc cho tử tế chỉ còn 2 năm nữa là đến ngày đặc biệt của tao rồi nếu không gom đủ 10000 cái hồn nữa chúng mày đừng hòng chết yên."

Nói xong bà ta biến mất trong bóng đen vô tận hắn ta cũng gồng mình đứng dậy bước chân loạng choạng đi về.

Sáng hôm sau bảnh mắt ra lúc 5 giờ sáng Hanbin theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Dạo gần đây khi đeo vòng cổ mẹ tặng cậu ngủ ngon hơn hẳn khi trước. Lúc trước đâu có hay tại quý nên cậu dấu đi không dám đeo chỉ khi tối mới đem ra ngắm ngía rồi cất lại.

Tỉnh dậy trong trạng thái cả người khoan khoái cậu tiến lại cửa sổ mở rèm mở cửa đón không khí buổi sáng sớm. Trời hơi âm u nhưng xa xa cậu thấy rõ mặt trời đang ló dạng cảnh mình bình đẹp lay động lòng người.

Cậu tập thể dục 1 tiếng sau đó thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Bước ra khỏi phòng cậu ngân nga hát dăm ba câu. Miệng hát tay cậu lấy bùa phép rồi bỏ thêm một chai rượu nhỏ vào trong cặp để chuẩn bị cho trận chiến hôm nay.

Bước ra khỏi phòng cậu thấy mấy cô hầu đang hì hục làm bữa sáng . Cậu chạy lại phụ giúp đỡ được tí nào hay tí đó.

Sau đó cậu được giao một trọng trách lớn là lên gọi mọi người thức dậy. Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên cậu đã gặp ông Hwang, cúi đầu chào cậu bước đến giữa cầu thang lại gặp Lew đi xuống chào buổi sáng cậu lại đi lên lầu. Gõ cửa từng phòng cậu gọi hết tất cả mọi người đang trong cơn mê man thức dậy. Tuy nhiên riêng Hyuk khiến cậu nhọc tâm nhất.

Cậu đầu tiên gõ cửa sau đó là xin phép đi vào do không nghe ai trả lời. Hanbin tiến vô thấy Hyuk ngủ lặt lưỡi không để ý gì. Lấy tay lay nhẹ người Hyuk anh ta chả thèm care cứ ngủ vậy. Tức quá bin giơ chân đạp mạnh cho phát.

Ầm

Tiếng động lớn thêm cả cơn đau ê ẩm từ mông truyền lên Hyuk lờ đờ tỉnh dậy:" má nó cái mẹ gì vậy mới sáng sớm"

Cậu nhẹ giọng :" anh Hyuk xuống ăn cơm mọi người đang chờ".

Hyuk tức mà không là gì được gào lớn :" bố ơi nó bắt nạt connnn!!!"

Đấy là một buổi sáng yên bình tại căn biệt thự nhà ông Hwang nhen





Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ