Bức thứ chín

99 10 2
                                    

10 giờ 35 phút tối.

Mingyu tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cậu ngủ rất sâu, chỉ chợt thức giấc do trời tối lạnh hơn, cộng thêm cổ họng khô khốc.

"Cho tôi cốc nước." Cậu nói theo thói quen.

Đáp lại cậu chỉ có im lặng. Cậu vẫn chưa định thần lại được. Chầm chậm kéo chăn xuống giường. "Bây giờ mấy giờ nhỉ."

Khoan.

Bây giờ là mấy giờ cơ?

"Đang ở đâu đây?" Cậu đã tỉnh táo hơn hẳn, giờ mới phát hiện ra đây không phải họa tiết nhà mình, cậu đứng phắt dậy, gần như lao về phía chiếc đồng hồ treo tường phía trước mặt.

"HƠN MƯỜI RƯỠI?" Cậu hét toáng lên. Lao ra cửa.

Từ trên hành lang tầng 2 nhìn xuống là đại sảnh nhộn nhạo những người là người, những buổi tiệc tối thế này thì bây giờ mới bắt đầu bước vào phần chính. Giờ cậu mới nhận ra là mình đã say đến quên hết trời đất, được thằng Minghao đưa lên đây rồi cứ thế mà ngủ mất. Cậu bất giác đưa tay lên ngửi, vẫn còn mùi rượu chưa tan nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Wings thường diễn khoảng 3 tiếng, liveshow cuối năm thế này sẽ kéo dài trong 4 tiếng, tức là kết thúc lúc nửa đêm. Bây giờ đã gần 11 giờ tối, từ đây ra đến PH 91 mất đúng một tiếng, chưa kể những thứ lằng nhằng có thể cản chân cậu.

"Mình phải đi ngay bây giờ." Cậu bước 2 bậc một xuống cầu thang.

"Kim Mingyu. Gọi xe cho tôi. Nhanh lên." Cậu nói với người phục vụ gần nhất, gần như lao ra bên ngoài, còn không thèm ngoái đầu lại.

Minghao bắt được bóng dáng quen thuộc đang lao như điên ra cổng trong lúc đang đứng tiếp chuyện mấy cô nàng, tiện thể quảng cáo luôn bộ sưu tập mới nhất của nhà mình. Cậu khẽ xin lỗi mấy cô gái, lách qua đám đông để gọi với theo, không quan tâm thằng bạn mình có nghe thấy hay không.

"Đi đâu đấy? Gyu? Tỉnh rượu chưa? Bố mẹ mày đang ở đây đấy! Tao bảo mày ở trên tầng hai với Jeonghan đó nhé!"

Mingyu có nghe thấy, tặc lưỡi nghĩ bố mẹ mình đúng là chỉ biết có Jeonghan. Bình thường cậu vắng mặt lâu thế là mẹ cậu đã khua chuông báo động rồi. May mà hôm nay Jeonghan có tới. Chẳng hiểu sao lại không thấy đâu nhưng cũng cứu cậu một mạng. Mai cậu khớp lại lời khai với anh là được.

Cậu mở cửa xe. Tài xế đã biết địa điểm từ trước, không đợi cậu nói lời nào đã phóng đi như bay. Mingyu nhủ thầm chắc đến lúc tăng lương rồi. Giờ cậu mới nhớ ra mình có đeo đồng hồ trên tay, liếc đồng hồ thấy vẫn chưa đến 11 giờ, cậu khẽ thở phào.

"Chắc vẫn kịp." Cậu nói trong lúc lấy điện thoại để nhắn tin với Minghao.

Gyudeptrai: Khấu tạ long ân. Về sẽ báo đáp. Jeonghan đâu mà kiếm cớ hay thế?

Fashionista: Chịu 🤷🏻

Fashionista: Ảnh đến một tí là thấy về rồi. Còn chả thèm tiếp ai. Nãy tao gặp bố mẹ mày, hai bác hỏi có thấy mày đâu không, thấy thì gọi mày ra hộ, trông bác gái gấp lắm. Tao nghe mùi lạ lạ nên bảo mày đang ở với Jeonghan trên tầng 2. Thế là hai bác thôi không hỏi nữa.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ