Bức thứ hai mươi

65 11 1
                                    

Một khắc đó, em không biết mình mong muốn điều gì hơn. Rằng người đó không phải anh, hay ước gì người đó là em.

Theo như tờ lịch trình quái gở do Yoon Jeonghan biên soạn, bọn họ sẽ thức dậy lúc 10h và ăn trưa, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đến 2h chiều mới xuất phát. Bởi vì giờ ăn sáng và ăn trưa quá gần nhau nên cả đám quyết định tự nấu nướng chuẩn bị cho tiết kiệm thời gian. Cả một khoảng sân ướm mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng cười nắc nẻ.

Wonwoo không biết nấu ăn, nhìn thấy mọi người tự tay chuẩn bị đồ nấu nướng vui vẻ đến thế khiến anh cũng vui lây, cũng muốn được thử tự nướng thịt một lần cho biết thế nào là du lịch thật sự.

"Cho anh thử với." Anh nói với Mingyu chưa gì đã đầm đìa mồ hôi dưới tiết trời lạnh giá. Nghe Soonyoung khen Mingyu nướng thịt là số dzách.

Mingyu thấy anh hào hứng như vậy cũng vui lây. Cậu ra hiệu anh chờ một chút rồi vào trong nhà kiếm cho anh một chiếc tạp dề. Quay trở ra thì thấy Wonwoo đang đứng lật qua lật lại mấy miếng thịt cậu bỏ lại lúc nãy.

"Anh cẩn thận kẻo bỏng, nóng lắm đó." Mingyu không có ý gì đâu, nhưng anh ấy nghiệp dư thật.

Mingyu tiến đến bên anh, cậu cúi xuống, đeo tạp dề lên cổ Wonwoo. Bên tai anh là tiếng cười trầm thấp cùng hơi thở nóng rực của cậu.

"Anh đứng yên nhé, để em đeo tạp dề cho."

Wonwoo không nghĩ được cậu sẽ làm thế, không kịp phản kháng, anh mắc kẹt trong tư thế Mingyu gần như ôm trọn mình vào lòng, đầu hơi cúi xuống, kề sát vào hõm cổ anh để giúp anh buộc nút thắt phía sau. Một tay Wonwoo vẫn còn đang cầm cái kẹp gắp thịt sượng đứng trên không trung. Khuôn mặt anh đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh Mingyu lau sạch tay mình rồi mới đeo tạp dề lên cho anh. Wonwoo thấy nóng nhưng anh không biết nhiệt độ sát bên mình là do hun khói quá lâu hay do người này vốn đã ấm áp.

Mingyu không biết là tự nhiên hay cố tình tỏ ra tự nhiên, cậu hạ thấp người hơn nữa, đối mặt với Wonwoo, giơ tay búng nhẹ vào trán anh.

"Ngốc thế này không thì biết hôm nay có đồ ăn không đây."

Sau lưng họ là Minghao và Seokmin đang vờ ôm bụng nôn oẹ đủ kiểu. Không ngờ có ngày thằng bạn mình lại sến sẩm thế này. Mingyu hay mỉa mai rằng hai đứa này làm bộ làm tịch khinh cậu nhưng đu bồ chúng nó không khác gì. Cậu mỉa đúng thật. Chưa đầy một phút sau đã thấy Minghao đang được Jun ủ ấm từ đầu đến chân, còn Seokmin thì đã tót đi tận đâu để mè nhèo với anh Jisoo của nó.

Nhìn chung Wonwoo nấu nướng dở ẹc. Mệt bở hơi tai mà vẫn không thu được gì ngoài vài miếng thịt cháy khét, anh từ bỏ bên cạnh Mingyu đang cố nhịn cười đến đỏ hết mặt mày. Mingyu sau khi dỗ dành anh và đảm bảo anh an toàn quay lại chỗ của Seungkwan để làm quen với mọi người xong thì tiếp tục làm việc của mình. Đang mướt mải mồ hôi thì cậu nghe giọng một cô gái từ phía sau lưng.

"Anh vất vả quá. Sao anh không để quản gia giúp và lại đây nghỉ ngơi một chút đi?"

Mingyu quay người lại, à, con gái nhà họ Park.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ