Bức thứ ba

96 10 0
                                    


Mingyu đơn phương Wonwoo được một năm rồi.

Ngày đầu tiên cậu gặp anh là hôm chào tân sinh viên ở trường đại học S. Anh thay mặt cho sinh viên năm thứ hai đứng lên phát biểu gì đó mà cậu chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ cảm thấy vị đàn anh đứng trên bục kia trông đẹp thật, vừa trắng vừa cao, mặt thì nhỏ xíu. Anh đứng  trước bao nhiêu người cũng không cảm thấy tự ti, giọng anh trầm ấm vang vọng khắp hội trường, để lại ấn tượng mãnh liệt cho tất cả nam nữ sinh có mặt hôm đó.

Lúc đó cậu cũng chẳng để tâm mấy, anh đẹp thật đấy, nhưng cũng chỉ là một người học giỏi quá tầm cậu và rất rõ ràng họ sẽ không thể nào có bất cứ tương tác nào trong suốt 4 năm cậu ở đây.

Đấy là cậu tưởng thế.

Cho đến hiện tại, đúng là họ chưa có bất cứ tương tác nào thật. Anh còn chẳng biết cậu là ai, cậu thì lại yêu anh đến cuồng si ngây dại. Đồ ngốc chưa yêu ai bao giờ Soonyoung có hỏi cậu sao mày thích nó thế mà không tỏ tình đi, cậu chỉ muốn cốc cho hắn một cái thật đau.

"Nói thì ảnh sẽ biết."

"Thì chả nói cho nó biết thì sao?"

"Tại vì sợ ảnh biết nên mới không nói đó ông bị ngu à huhu Jeonghan ơi cứu em ông này sao ấy."

Jeonghan bật cười vì hai đứa dở hơi này.

Thật ra Mingyu cũng coi là có tiếng trong trường lắm, cậu cao, lại đẹp trai, là kiểu khuôn mặt nếu không đi làm idol sẽ rất lãng phí ấy, tính cách thì tích cực, lúc nào cũng tươi cười hớn hở như bồ công anh dưới ánh nắng. Cậu nhận được nhiều lời tỏ tình lắm nhưng chẳng nhận lời ai. Ai cũng biết cậu có người thương rồi. Nói thật, cậu thương anh lắm. Thiếu điều hét lên cho cả thế giới biết TÔI YÊU JEON WONWOO NHẤT MẸ CUỘC ĐỜI NÀY LUÔN nhưng mà cậu không dám. Cậu vừa mong anh biết được thứ tình cảm đơn phương hèn mọn này, vừa không muốn anh biết được cậu yêu anh nhiều ra sao. Để  cậu có thể ngắm nhìn anh lâu thêm chút nữa.

Mấy đứa con gái cứ nhao nhao hỏi cậu Mingyu thích ai mà thần bí thế, có phải bịa ra để từ chối họ không. Mingyu chỉ biết cười khổ thôi. Chẳng lẽ nói tôi hèn quá không dám để người ta biết được mình yêu người ta lắm.

Cũng có người nói với Mingyu đây chỉ là thứ tình cảm trẻ con thôi, kiểu như cảm nắng, hoặc là lần đầu thích ai đó, sau này sẽ hết. Nhưng Mingyu biết rõ hơn ai hết, cậu yêu anh. Cậu chỉ yêu mỗi anh.

--------------------------------------------------------------

Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Yêu anh hơn cả mùi cơm vừa chín, hơn đống chăn gối ướm mùi nắng mới phơi xong, hơn cả giấc ngủ êm đềm, hơn cả đám cún con chạy lòng vòng quanh sân ngày xuân hoa nở, hơn tất thảy những điều tốt đẹp trên đời này.

Em yêu khuôn mặt anh, yêu mái tóc anh, giọng nói anh, bàn tay anh, cách anh nở nụ cười, em yêu lắm mái tóc mềm, câu chữ của anh, cách anh chun mũi mỗi khi vui vẻ. Yêu anh, yêu cả bài hát anh nghe, cả món ăn anh thích, bộ quần áo anh hay mặc, cả những tấm hình anh chụp, yêu thế giới của anh qua đôi mắt anh. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh. Yêu anh bất kể anh là người như thế nào. Chỉ cần đó là anh.

Em đã quên hết những ngày trước khi anh tới. Có lẽ từ giờ cho tới mãi về sau, em sẽ chỉ nhớ những ngày có anh trong đời, em nghĩ mình sinh ra là để nói yêu anh.

Từ Mingyu.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ