Ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, em chẳng nghĩ gì cả. Với em anh chỉ là một người bình thường như bao người thôi.
Anh tựa như hòn đá lớn. Lại tựa như hòn đảo. Tựa như cái cây độc nhất trong rừng vào một ngày trời không có gió. Tĩnh lặng vô cùng.
Nhưng rồi em nhận ra anh không chỉ có tĩnh lặng, anh không phải tĩnh lặng.
Anh còn là ngọn gió thoảng vờn trên mái tóc em, lùa vào vành tai em, bờ môi em khúc khích.
Anh còn là ấm áp trải dài mỗi tối trong chăn, bên ngoài rả rích tiếng mưa rơi.
Anh còn là tiếng sóng vồ về, là làn nước dập dìu dưới bầu trời cao rộng.
Anh là người đem bông hoa hạnh phúc trao vào tay một kẻ không có gì như em.
Anh là ban mai đầy nắng, là hoàng hôn rực rỡ, là cửa sổ mở tung đón nhành hoa rơi.
Anh là địa trung hải em yêu.
Anh là tự do của em.Từ Mingyu
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anh
Fiksi PenggemarMingyu và 101 bức thư tình tặng Wonwoo. Thuộc sở hữu của mình, vui lòng không bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.