Bức thứ mười hai

66 8 0
                                    

Mingyu nhàm chán nằm ở nhà. Hôm nay là ngày bắt đầu kỳ nghỉ xuân kéo dài 2 tuần. Hai thằng bạn thân và mấy ông anh cậu chơi cùng không hú hí với người yêu chúng nó thì cũng đi theo gia đình đi dự tiệc này họp báo kia hết cả, hôm nay thì cậu không có lịch trình gì, bắt đầu từ mai cậu mới bận cơ. Vừa không được gặp Wonwoo lại vừa không có bạn chơi cùng nên cậu đang chán lắm.

"Meo", tiếng mèo kêu vọng lên từ dưới gầm giường, con Lucky đang vừa kêu vừa cào vào gầm giường cậu.

"Mày đói à? Xuống nhà ăn pate thôi." Cậu leo xuống giường, tay phẩy phẩy con mèo ý bảo nó đi theo mình.

Lucky là do Wonwoo đặt tên, đêm hôm đó lúc cậu hỏi anh thích đặt tên em mèo là gì, anh cười bảo mèo này của Mingyu mà, Mingyu đặt tên đi. Sau cậu năn nỉ dữ quá nên anh đặt tên cho nó là Lucky.

"Sao lại là Lucky thế?" Cậu hỏi vu vơ.

Anh không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc nói. "Nó bị bỏ rơi mà. Gọi là Lucky, anh mong kể từ giây phút này, cuộc đời nó sẽ chỉ gặp toàn may mắn."

Mingyu bần thần nhìn con mèo trắng muốt rõ ràng may mắn hơn mình đang chúi đầu ăn pate, cậu thở dài: "Tao quên xin số ảnh rồi Lucky ơi. Sao mời đến nhà thăm mày được đây."

Lucky chỉ meo một miếng rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Mingyu thầm hiểu đó là nó đang chê cậu suốt ngày chỉ biết có Wonwoo. Cậu quay vào bếp lấy cho nó bát nước, quay ra thấy cái bát ăn vẫn còn đầy nguyên, như chưa ăn miếng nào dù nãy giờ con Lucky chúi đầu ăn lấy ăn để. Cậu bật cười thành tiếng.

"Mày giống Wonwoo thế, há miệng rõ to mà ăn miếng bé tí."

"Giống ai cơ?" Mẹ cậu tiến lại gần từ phía sau lưng, nhìn thằng con trai của mình cười như bị điên.

Mingyu biết mình vừa bị hớ, may mẹ chưa nghe ra cậu bảo giống ai, cậu nói lảng sang chuyện khác. "Sao mẹ ở đây giờ này? Không đi với bố hả?"

"Minseo đi cùng rồi." Bà đáp, cố thử xoa đầu Lucky nhưng chắc do bị làm phiền lúc ăn nên nó hơi dữ, khì một cái rồi tót lên nhà trên.

"Tuần này như nào thì chắc con biết rồi, hôm nay rảnh thì đi may thêm mấy bộ vest, đừng mặc đi mặc lại mãi thế." Bà nhắc.

"Con nhiều lắm rồi mà mẹ, hẳn một tủ chỉ đựng vest thôi đấy?" Mingyu dài giọng. Thật ra nhà may đã có số đo của cậu rồi, chỉ là đến tận nơi để xem mẫu và may thì vẫn hơn, nhưng cậu lười ra ngoài kinh dị, nhất là lại còn không phải để đi chơi.

"Tuần sau là sinh nhật con út nhà họ Lee. May đi."

Cậu dừng lại một lúc để nghĩ xem họ Lee nào, nếu là Seokmin thì mẹ cậu sẽ gọi thẳng tên luôn, chớp một cái, cậu hỏi, mặt hào hứng hẳn: "Lee Chan? Lee Chan của Vobo á?"

Bà ừ một tiếng lấy lệ. Thằng con trai đã biến tót đi đâu mất. Tiếng huýt sáo của cậu vẫn còn vang. "Nó làm gì mà hào hứng thế? Vobo có vàng à?"

Vobo có vàng thật. Vàng tên là Wonwoo.

Mingyu biết Wonwoo chơi rất thân với cặp anh em Lee Chan và Lee Jihoon của tập đoàn chuyên về công nghệ này, dù cậu chỉ biết mặt người em. Cậu đoán kiểu gì anh cũng được mời, thế là cậu có thể quang minh chính đại gặp anh rồi. Tự nhiên Mingyu mới-mấy-giây-trước-còn-thấy-mình-có-quá-nhiều-vest giờ lại thấy mẹ mình đúng là nói gì cũng chuẩn. Chỗ vest tí tẹo của cậu sao mà mặc đi gặp Wonwoo được. Cái nào cũng xấu, không xấu thì cậu cũng mặc rồi, không được không được, cậu gọi cho tài xế, chải chuốt qua qua rồi nhảy lên xe đi may ngay mấy bộ vest mới.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ