Bức thứ mười chín

55 12 0
                                    

Tắm xong thì cả đoàn cũng thấm mệt nên mọi người nhất trí ai làm việc nấy, lịch trình sẽ bắt đầu từ sáng hôm sau.

Jihoon đang đứng lau tóc thì Soonyoung chạy tới trước mặt cậu, hình như hắn đã chạy một đoạn khá xa, nãy giờ cứ không ngừng thở dốc.

"Chào Jihoon" Soonyoung thực sự không biết nên mở lời thế nào cho phải.

"Chào cậu" Jihoon đáp, tay vẫn lau tóc, không nhìn hắn.

"Ờm thì Jihoon nè, tôi muốn nói cái này.."

Jihoon không đáp, cậu hất tóc ra sau, bây giờ mới hướng mắt lên nhìn người đối diện.

"Nếu cậu đến để ậm ờ thì thôi tôi đi trước, tôi bận lắm." Jihoon cũng chẳng biết mình bận cái gì, nhưng tự tôn cứ bắt cậu nói thế.

"Không có- Chờ tôi chút." Soonyoung đưa tay bắt lấy cánh tay Jihoon đang chuẩn bị bỏ đi, giờ mới chịu nói.

"Cậu đi tản bộ với tôi không? Tắm xong mất nước, tôi có mua ít rượu gạo."

"Tôi không uống rượu."

"Vậy nước gạo?"

"Không."

"Nước khoáng?"

"Không."

"Trà lúa mạch? Sữa? Nước có ga? Gì tôi cũng có hết. Đi với tôi nhé?"

Jihoon nhìn cái người vốn nổi tiếng ghét mình giờ lại đang xách một túi lỉnh kỉnh đủ thứ nước uống trên đời hỏi mình có muốn cùng đi tản bộ không. Cậu chắc mẩm hắn đã mua hết những gì có trong máy bán nước, cảm thán đúng là không ai có thể lường trước được điều gì. Cậu đầu hàng.

"Có coca zero không?"

"Đương nhiên, tôi chu đáo mà." Soonyoung cười tự hào, không quên tặng cho mình một lời khen.

"Vậy chờ tôi nói một tiếng với Wonwoo đã."

"Không cần đâu, nãy tôi gặp cậu ấy chỗ máy bán nước, tôi hỏi thay Jihoon rồi. Mình đi thôi." Soonyoung vừa đáp vừa lục tìm coca zero trong túi cho Jihoon, cảm thấy may vì mình đã mua đủ hết các loại nước.

"Ban nãy hình như Kim Mingyu cũng đi về phía đó mà nhỉ?" Jihoon thắc mắc trong lòng.

"Mà thôi kệ, cậu muốn đi đâu?" Jihoon gạt suy nghĩ, chắc có lẽ họ Kim đi chỗ khác.

"Miễn có Jihoon thì đâu chẳng được." Soonyoung đùa.

Hai người họ chậm rãi sóng bước trên đường, lá phong xào xạc hai bên, trông đẹp đôi đến lạ.

Mingyu đúng là đi mua nước, cậu biết Wonwoo uống nhiều nước, tắm xong chắc sẽ khát nên chạy ra máy bán hàng tự động mua cho anh hộp nước táo anh thích. Chỉ là lúc cậu quay lại thì không thấy anh đâu. Đi vòng vòng tìm xung quanh cũng không thấy, đang nghĩ bụng chắc anh về phòng lại rồi thì nghe tiếng anh gọi.

"Mingyu ơi"

Cậu hí hửng quay người lại, Wonwoo đang đứng phía bên kia hồ cá. Hình như lúc nào anh cũng đẹp thì phải.

"Anh đợi em nhé, em qua đó ngay."

"Hì hì, em đang đi tìm anh luôn đó. Nãy giờ anh ở đâu thế?" Chưa đến một phút đã nghe tiếng sau lưng, Wonwoo không hiểu Mingyu đi kiểu gì mà nhanh thế.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ