Bức thứ hai mươi hai

73 10 4
                                    

Wonwoo tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, hình như anh còn nghe thấy cả tiếng chim hót. Anh đổi tư thế, xoay sang bên cạnh thì phát hiện trên giường không chỉ có mình mình mà còn có thêm một người nữa.

Mingyu vẫn đang ngủ say. Cả đêm hôm qua cậu trằn trọc chăm sóc anh, hai người họ lại "tâm sự" đến gần sáng. Anh khẽ chạm lên tóc cậu, ngắn và hơi cứng, cảm giác rất mới mẻ. Anh lại dịch tay xuống sống mũi cậu, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh thương nhớ, Wonwoo biết Mingyu sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng có thể hạnh phúc đến thế khi vuốt ve khuôn mặt của một ai đó. Wonwoo giờ mới chậm rì rì nhớ lại tối qua, lại nhìn thấy cánh tay Mingyu vắt ngang người mình, hơi thở cậu đều đều, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi môi mềm mại tối hôm qua khẽ chạm lên môi anh, mời gọi anh.... Ôi không được không được, đừng nghĩ nữa!

Tai Wonwoo đỏ như máu. Anh quá ngại ngùng nên chui rịt vào trong chăn, động tĩnh hơi lớn nên đành phải he hé chỏm đầu để kiểm tra xem cậu đã tỉnh chưa. Chưa cả kịp nhìn thì anh đã nghe tiếng Mingyu cười khúc khích.

"Sao thế? Không ngắm em nữa à? Em buồn đấy."

Wonwoo ngượng chín mặt. Bị phát hiện rồi.

Mingyu buồn cười. Lúc nào cậu cũng thấy anh giống y như con mèo, đáng yêu hơn, nhưng y như con mèo. Cậu vươn tay định gỡ chăn trên đầu anh xuống nhưng Wonwoo giữ rất chặt. Cậu nghe tiếng anh nói lí nhí. "Anh xấu hổ lắm, không cho nhìn đâu."

Mingyu thấy tiếc vì đã không đọc nhiều hơn, cậu ước mình biết từ nào có thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này. Wonwoo như một cây kẹo bông gòn nhỏ. Không tốt cho sức khoẻ nhưng lại rất ngọt ngào.

Từ bỏ ngay ý định trêu đùa, cậu mềm giọng dỗ dành anh. "Em đùa thôi, em chưa thấy gì hết. Wonwoo ra ngoài chơi với em nhé? Ở trong chăn lâu ngạt thở đó."

"Thật à?"

"Em có bao giờ nói dối anh chưa?"

Wonwoo lúc này mới từ từ hạ chăn xuống, để lộ đúng đôi mắt. Anh ngẩng lên nhìn cậu, long lanh hơn cả nắng ban mai. Mingyu vẫn không hiểu tại sao người như thế này lại yêu mình. Giọng cậu càng dịu dàng hơn. "Chào buổi sáng."

Anh cười cười, hai mắt nhắm tịt, đôi mày cong cong. Mingyu yêu chết cái dáng vẻ này của anh. Nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của anh, tiếng chào buổi sáng của anh vang lên trong không khí, dội thẳng vào trái tim cậu.

Mingyu siết Wonwoo chặt hơn, mùi hoa nhài quanh quẩn nơi sống mũi, cậu xoa gáy anh, hôn nhẹ lên trán anh thì thầm. "Ngủ thêm chút nữa đi, em chưa muốn dậy."

Wonwoo nằm trong lòng Mingyu đột nhiên bé lại chỉ còn một nửa. Anh thảng thốt vì cái hôn bất ngờ, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Mingyu, khe khẽ "ừm" một tiếng.

Khoảng hai tiếng sau, một giọng nói lanh lảnh phát ra từ bên dưới cầu thang.

"Không biết anh Wonwoo đã dậy chưa? Phải lên kiểm tra xem thế nào. Anh Jihoon lên với em không?" Seungkwan gọi ý ới. Nó thương anh Wonwoo của nó lắm. Cứ đứng ngồi không yên suốt từ tối qua.

Jihoon làm gì có chuyện từ chối, hai người cứ một nói một không đi lên cầu thang, tiến về phía phòng của Wonwoo.

Bên dưới tầng, Soonyoung đang ăn hết đĩa bánh sáng nay anh mua nhưng Jihoon chẳng chịu ăn miếng nào vì Wonwoo vẫn chưa dậy ăn sáng. Thắc mắc. "Sao từ tối qua không thấy thằng Mingyu đâu nhỉ? Nó ngủ gì lâu thế?"

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ