Bức thứ mười sáu

77 12 0
                                    

Giây phút này, Mingyu chỉ ước đúng một điều.

Wonwoo đang đứng trước mặt cậu, toả sáng vô cùng. Ngoại trừ so sánh anh với mặt trời, mặt trăng và ánh sao đêm ra thì cậu thực sự không biết nên dùng lời nào để diễn tả anh trước mặt cậu lúc này. Nhìn anh và âm nhạc của anh, không cần đặt tay lên tim cậu cũng biết nó đang đập rất mạnh mẽ. Sự rung cảm đến từ linh hồn này là thứ chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ có được. Anh nói cho cậu biết cậu đang sống, sống chân thật. Vì trái tim cậu đang đập liên hồi, đập vì niềm khao khát và tự hào quá đỗi.

Mingyu luôn biết rằng người mình yêu sinh ra đã là bông hoa độc nhất trên đỉnh núi, thậm chí còn rực rỡ hơn cả cầu vồng. Cậu luôn biết anh vốn dĩ phải là dáng vẻ đó. Dáng vẻ sao đầy ánh mắt, lồng ngực hét tự do đó. Cậu chỉ có thể thốt lên rằng quá đẹp mà thôi. Khiến cậu muốn sống trong khoảnh khắc ấy mãi mãi, khắc vào tâm khảm, không bao giờ quên. Anh chính là đôi cánh của cậu. Tên của anh chính là tự do.

Cậu vẫn luôn thích dáng vẻ này của anh. Đôi khi cậu cũng tự hỏi không biết có phải bản thân mình chỉ thích mỗi dáng vẻ này của anh hay không, vì nó quá đẹp đẽ. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng cậu sẽ yêu anh bất kể anh ở dáng vẻ nào. Cậu sẽ yêu anh vô điều kiện. Bất kể anh có cần cậu hay không.

Wonwoo đứng trên sân khấu, mắt chỉ hướng về một nơi duy nhất. Nơi có ánh nhìn chân thành hơi bất cứ ai. Nơi có bóng dáng luôn khiến anh rung động, nơi dịu dàng vững chãi. Nơi luôn chạy đến bên anh khi anh cần nhất. Nơi sẽ luôn đến để gặp anh. Có thể anh không biết tình yêu có hình dạng gì, tròn méo ra sao, nhưng Mingyu luôn nói cho anh biết, cậu chính là tình yêu.

Tiếng hú hét, tiếng vỗ tay, tiếng hát, tiếng hò reo vang lên từ tứ phía. Buổi diễn của đã Wings diễn ra không thể tốt đẹp hơn.

Mấy người họ quay về sau cánh gà, ôm nhau thật chặt.

"Vui chứ?" Seungcheol rướn người ôm không sót một ai, trong giọng không thể giấu nổi xúc động và phấn khích.

Seungkwan không kiềm được khóc oà lên. "Huhu hôm nay hay nhất từ trước tới giờ luôn. Jihoonie không được bỏ tụi em đâu đó. Chúng mình càng phải toả sáng hơn nữa mới được."

Jihoon khẽ gõ đầu Seungkwan, quệt mắt vài cái trong lúc Vernon đang lấy tay xoa chỗ anh vừa gõ lúc nãy. "Phải gọi là anh Jihoon chứ. Ai nói tôi sẽ bỏ mấy người? Lee Jihoon này không bao giờ làm điều mình không muốn. Có lấy mười Kwon Soonyoung tôi cũng không đi đâu hết."

"Anh hứa nhé?" Thằng nhóc sụt sịt. Jihoon vừa buồn cười vừa thương.

"Anh hứa mà. Nhỉ?"

Cậu quay sang Wonwoo, nhìn bạn mình rồi nở nụ cười từ tận đáy lòng. Mắt Wonwoo vốn đã ướt từ nãy, bây giờ thì nhoè hẳn đi.

"Ừ. Hứa rồi."

Sau màn sụt sịt hiếm thấy, Wonwoo rời sân thượng xuống con hẻm quen thuộc. Anh thích không khí ở đây mỗi lần diễn xong. Tĩnh lặng vô cùng. Cảm giác con hẻm có khả năng chia cắt anh với thế giới bên ngoài, tặng cho anh một quãng nghỉ cho riêng bản thân mình vậy.

Wonwoo dựa lưng vào tường, đá lạnh khiến anh rùng mình mấy cái. Thở ra làn khói lạnh dày đặc, anh thì thầm.

"Không biết em ấy thấy thế nào."

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ