Một tuần cứ thế trôi qua.
Mingyu ngắm mình trong gương hết lần này đến lần khác, Lucky ở bên cạnh lúc đầu còn thấy hứng thú với bộ dạng khác lạ của chủ nhân nó, sau một hồi thấy cậu cứ đi ra đi vào, ngắm ngắm vuốt vuốt, nó chán không buồn nhìn nữa, trèo lên bàn ngủ mất.
Mingyu hôm nay đúng là đẹp. Cậu rất cao, da rám nắng, ngực nở eo thon, chăm tập tành nên cơ bắp cuồn cuộn, là kiểu người sinh ra để mặc vest. Cậu mặc cây vest của Armani, tinh tế lại gợi cảm, như khoe được hết những chỗ cần khoe, lại như chẳng khoe được gì. Sau khi chắc chắn bản thân mình không có chút khuyết điểm nào, cậu hít một hơi sâu, xuống nhà theo gia đình tới buổi tiệc.
Cậu tới nơi thì đã hơn 7 giờ tối. Lúc này đại sảnh nhốn nháo những người là người. Vobo đúng là Vobo. Bữa tiệc sinh nhật này chỉ có thể dùng hai chữ hoành tráng để hình dung. Họ sử dụng sảnh chính của toà dinh thự để làm tiệc tiếp đón. Trên trần lấp lánh những đèn chùm to tướng, máy chiếu được bố trí khắp nơi chiếu lên trần mang lại cảm giác như đang đứng ngay dưới màn đêm. Đại sảnh lớn đến mức cậu phải nheo mắt mới có thể thấy được sân khấu chính được dựng ở phía trước, và MC thì đang nói gì đó lùng bùng do bị lẫn vào tiếng của đám đông.
Nhân viên kiểm tra thiệp mời rồi mời cậu vào bên trong. Như thường lệ, hàng tá con mắt nhìn chằm chặp vào quý tử nhà họ Kim, cứ như thể nhìn cậu thêm một chút thì sẽ có tiền rơi ra vậy. Cậu nhìn quanh quất một hồi vẫn không thấy Wonwoo đâu, đoán chắc anh chưa đến, đang định đi một vòng chào hỏi vài câu thì nghe tiếng thằng bạn mình gọi.
"Hêy hêy Mingyu" Giọng thằng Seokmin to tướng, nó vừa vẫy vừa giơ một ly vang trắng về phía cậu.
"Xong chuyện đấu thầu rồi à mà đến đây?" Nhà Seokmin là tập đoàn xây dựng có tiếng cả nước, họ chuyên nhận những công trình lớn, có tiếng, đem lại hiệu quả du lịch cao. PH 91 cũng là do họ xây.
"Cũng hòm hòm. Lâu lắm không gặp Jisoo, kiếm cớ chạy ra đây một chút." Dạo gần đây có một dự án quan trọng, dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng kết hợp suối nước nóng ở phía rìa thành phố S. Không ai nghĩ được ở nơi thành phố phồn hoa này vẫn còn đào ra được một cái suối nước nóng. Không chỉ có đám con nhà giàu đến để tận hưởng, đây chắc chắn sẽ là khu vực cao điểm du lịch trong vài năm tới. Là một vị trí rất có tiềm năng. Các công ty chuyên về mảng xây dựng đang tranh nhau đấu thầu dự án này. Bởi lợi nhuận nó mang lại không nhỏ, hơn nữa lại có tính lâu dài. Vì lượng người cạnh tranh quá đông, có là DK thì cũng phải vất vả, vậy nên đã lâu lắm rồi Seokmin chưa mò mặt ra đường. Cậu phải hỗ trợ công ty. Mingyu biết rõ cũng là vì gia đình cậu chỉ chờ xem công ty nào sẽ trúng thầu để nhảy vào hợp tác xây khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu của KM. Cậu rất mong DK sẽ trúng mánh lần này, bởi nếu là gia tộc khác thì nhiều khả năng CS sẽ nhúng tay vào.
"Mày chỉ được cái nước đấy là nhanh." Mingyu tặc lưỡi.
"Có đóng cửa bế quan thì tao cũng biết Jeon công tử hôm nay có đến. Jisoo là người yêu tao, mày có không?" Seokmin vặc lại ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anh
FanficMingyu và 101 bức thư tình tặng Wonwoo. Thuộc sở hữu của mình, vui lòng không bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.