Bức thứ mười bảy

68 11 0
                                    

Wonwoo sợ.

Anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chỉ gần gũi cậu thêm một chút thôi, nhưng khi cậu gọi tới đêm hôm qua mời anh tham gia chuyến du lịch ngắn ngày để khảo sát khu suối nước nóng do gia đình cậu và DK hợp tác, anh đã trằn trọc cả đêm vì vui sướng.

Anh sợ đoạn tình cảm này sẽ giết chết mình bằng cách này hay cách khác. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết họ sẽ không thể đến được với nhau. Anh biết mình sợ hãi, nhưng sâu thẳm bên trong, anh khao khát tiến lại gần nỗi sợ. Anh sợ mỗi lần anh chạy thật nhanh về nhà để gửi cho cậu một tin nhắn mà biết chắc rằng cậu không thể trả lời ngay, anh sợ mỗi lần thức dậy giữa đêm chỉ để kiểm tra xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào của cậu không, anh sợ nụ cười của mình mỗi khi thấy cậu cười, sợ mùi tuyết tùng văng vẳng trong không khí, anh sợ sự tham lam của mình sẽ khiến cậu đau đớn, và anh không biết nên đổ lỗi cho ai vì đoạn tình cảm không thể thành này.

Nhưng anh vẫn đồng ý. Vì anh muốn gặp cậu thêm lần nữa.

Khi mùi tuyết tùng còn rõ, và hơi ấm chưa tan.

"Sao mày không đi với Soonyoung?" Wonwoo hỏi trong lúc đang kiểm tra lại một lượt đồ đạc.

"Mới đính hôn chứ có phải đã kết hôn đâu. Tao vẫn chưa phục hồi được sau cái hôm diễn live. Ngại bỏ mẹ." Jihoon nằm trên giường vò vò tóc, lễ đính hôn diễn ra vô cùng thuận lợi, không có hôn thê bỏ trốn, cũng không có hôn phu biến mất, hai người Jihoon Soonyoung rốt cuộc cũng vướng vào nhau, như sự sắp đặt của định mệnh.

"Đằng nào cũng phải bồi đắp tình cảm, phải tận dụng cơ hội chứ. Mày dính vào tao còn nhiều hơn cả Chan thì mày cất thằng Soonyoung ở xó nào? Tao nói mày nghe là mày phải-"

"Thôi thôi dừng dừng, lại bắt đầu càm ràm, tao biết rồi. Từ từ rồi sẽ thay đổi." Dạo này cứ hễ Jihoon gặp Wonwoo là y như rằng nó sẽ lôi chuyện này ra để nói. Jihoon lần đầu thấy bạn mình lắm chuyện như vậy và đúng như cậu dự đoán, cậu muốn đập cho nó một phát.

"Mày lại chẳng để ý đâu. Thôi xuống nhà đi thôi. Tao xong rồi."

Chuyến đi của họ lần này có 14 người, Mingyu đã phịa ra một cái cớ mà theo lời cậu là hoàn hảo tuyệt đối để kéo Wonwoo và Jihoon theo cùng. Chan thì phải ở nhà do thằng bé vẫn còn phải đi học, Jihoon không cho theo. Vậy là 11 người bọn họ, Jeonghan xin đem thêm một người, hai người nhà họ Park họ Jung mẹ thằng Seokmin bắt đem theo do lỡ mất buổi tiệc xã giao lần trước.

"Wonwoo ơi, em ở đây nè." Mắt Mingyu sáng rỡ khi nhìn thấy xe của Wonwoo đang tới gần, cậu phấn khích vẫy tay, đã lâu rồi cậu chưa gặp anh.

"Em ở đây nè, khiếp lên được. Ảnh ngồi trong xe nghe được mày chắc." Một ngày Seokmin không khịa Mingyu thì sẽ ăn không ngon. Cậu nhìn thằng bạn cười châm biếm, phát khiếp cái sự hai mặt của nó.

Mingyu đã quá quen với cái kiểu này của thằng Seokmin, cậu không nói không rằng tặng ngay cho nó một cú vào đầu gối rồi chạy thẳng đến chỗ Wonwoo.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ