Bức thứ hai

152 10 0
                                    

Hôm qua em mơ thấy anh. Anh đứng đó, lấp lánh hơn vì sao, tỏa sáng hơn mặt trời. Em nhìn mà rung động quá đỗi. Rồi em đuổi theo anh, em cứ đuổi mãi, đuổi mãi, nhưng anh bước đi quá nhanh, em thật sự không theo kịp. Một bước của anh bằng 999 bước của em.

Em tỉnh dậy và tự hỏi tại sao mình cứ theo sau anh không biết mệt như thế, liệu có phải vì nó chỉ là giấc mơ? Rồi em chợt nhận ra rằng em thực sự sẽ đuổi theo anh, bất kể anh có đi bao xa, dù cho có mất cả cuộc đời, dù cho một bước của anh bằng 999 bước của em, em vẫn sẽ đuổi theo anh, theo anh cả ngàn năm vạn năm. Anh chỉ cần ngoảnh đầu lại là có em.

Để rồi một ngày nào đó, bên cạnh anh chính là em.

Từ Mingyu
____________________________________

Mingyu tỉnh dậy, mang theo chút lờ đờ của tối hôm qua ra khỏi giường. Cậu vừa đi vừa không khỏi nghĩ đến giấc mơ ban tối, cậu với lấy cái bàn chải, thầm nghĩ. "Hết cứu rồi, mơ mà cũng thấy đẹp."

Ý cậu không phải giấc mơ đâu, dù nó cũng đẹp đấy.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ