Người Nhật có một câu thế này "ichigo ichie" - "nhất kỳ, nhất hội" tức là một thời điểm, một cuộc gặp gỡ. Mỗi khoảnh khắc bên anh đều là độc nhất, em biết ơn từng giây phút sinh mệnh chúng ta giao nhau, sự gặp gỡ của chúng ta chính là món quà quý giá nhất thánh thần ban tặng cho em.
Từng hơi thở trong em đều mong được bước đến bên anh.
Từ Mingyu.
----------------------------------------------------------
Tin tức Kwon Fire và Vobo liên hôn như một quả bom nổ xuống đầu giới thượng lưu thành phố S.Wonwoo tái hẳn đi sau khi nghe thông báo từ chủ tịch Lee Kwangsik. Anh thậm chí không thể cử động một đốt ngón tay nào, cứ sững sờ mở to mắt nhìn cái người mà bạn thân mình gọi là cha đang cười ha hả nâng ly chúc mừng hỷ sự của con trai mình. Chợt có ai đó nắm lấy cổ tay anh kéo giật một cái thật mạnh.
"Anh Wonwoo!"
Wonwoo quay đầu lại, mặt anh xanh mét, môi trắng bệch, hoang mang nhìn Chan đang đứng trước mặt mình. Anh mím môi, hỏi mãi mới thành tiếng.
"Sao- Sao lại?"
"Từ lúc nào? Em có biết không? Sao nó không nói gì với anh?"
Khác với Wonwoo gần như chết sững sau khi nhận tin, Chan có vẻ xúc động và tức giận hơn hẳn. Cậu dằn lòng không được kinh tởm cách cha mình đổi anh trai cậu lấy lợi ích như một món hàng. Tay cậu đầy mồ hôi lạnh. Gấp hơn bao giờ hết.
"Em không biết. Em không thấy anh ấy từ tối qua. Mình mau đi thôi. Em cần tìm ảnh ngay bây giờ."
Wonwoo vừa chạy theo Chan về hướng dẫn lên nhà chính vừa ra sức nhấn gọi điện thoại cho Jihoon nhưng cậu không bắt máy. Anh cắn răng, lòng lo lắng vì biết thằng bạn mình hành xử thế này tức là im lặng phó mặc. Hai người lục tung tất cả mọi nơi Jihoon hay tới, từ phòng ngủ cho tới phòng nhạc, phòng gym trong nhà thậm chí cả bể bơi, sân sau vườn đều không thấy cậu. Điện thoại vẫn báo bận suốt chừng ấy phút đồng hồ. Chan trông như sắp bùng nổ vì căng thẳng và tức giận. Cậu vò tóc, kéo Wonwoo đang hơi tụt lại phía sau, nói quên cả kính ngữ.
"Đi tìm Kwon Soonyoung."
Tìm được Kwon Soonyoung thì đơn giản hơn một chút. Lúc họ tới nơi thì hắn đang một mình ngồi bên đài phun nước phía sân sau, chỗ Mingyu Wonwoo vừa đứng lúc nãy, sau lưng là đám anh em đứng ngồi không yên vì thông báo quá mức đột ngột này. Ngay khi bắt được bóng dáng Soonyoung, Chan gần như lao về phía anh, nắm lấy cổ áo anh, hét lên trong tức giận mà không hề nghĩ đến có lẽ người này cũng tổn thương nhiều như anh trai mình.
"Anh bị cái đeo gì vậy? Anh có biết không? Anh tôi có biết không? Sao anh không từ chối? Anh có khả năng để làm thế cơ mà? Tại sao anh không từ chối?"
Soonyoung không biết nên bắt đầu từ đâu. Mắt anh hơi nhòe đi khi nhìn thấy Chan bắt đầu ôm vai anh nức nở.
![](https://img.wattpad.com/cover/358929015-288-k492920.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anh
FanfictionMingyu và 101 bức thư tình tặng Wonwoo. Thuộc sở hữu của mình, vui lòng không bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.