Wonwoo vẫn luôn biết.
Anh biết rằng có một người luôn dõi theo anh.
Người đó không phải lúc nào cũng có mặt trong buổi biểu diễn của anh, nhưng sẽ luôn đứng ở cùng một vị trí. Chỗ đứng gần với anh nhất, nhìn thấy anh rõ nhất, anh cũng thấy cậu rõ nhất.
Người đó cao lắm, trông vững chãi vô cùng.
Người đó luôn hô to tên anh, chỉ hô tên mỗi anh.
Người đó đôi khi sẽ giơ bảng đèn LED lên thật cao, bên trên viết những câu mà Wonwoo muốn nghe nhất.
Người đó đôi khi không đem theo gì cả, chỉ lặng yên ngắm nhìn anh, trong ánh mắt không chỉ có anh mà còn đem theo cả ngàn vì tinh tú. Đến mức anh nghĩ rằng nếu như có một ngày ánh sáng trong mắt anh vơi cạn, ánh sao trong mắt cậu vẫn sẽ chiếu rọi lên anh, thay anh trở thành anh toàn vẹn nhất.
Anh vẫn luôn biết.
Có một tài khoản rất ngạo mạn tên Gyudeptrai luôn bảo vệ anh trước mọi sự tấn công của xã hội. Luôn để lại câu chữ dưới bất cứ video nào có anh. Luôn up bài chúc anh năm mới vui vẻ, mong anh giáng sinh an lành, và cảm ơn anh vì đã được sinh ra.
Anh vẫn luôn biết.
Có một người ngốc nghếch tựa con cún sau nhà, luôn dõi theo mỗi nụ cười của anh. Người đó luôn nhìn anh không chút nghi ngờ, mỗi phút ngượng ngùng đều là tình yêu.
Người đó tưởng anh không biết. Sao anh có thể không biết cơ chứ? Người đã yêu anh đến vậy mà.
Anh rụt rè và nhiều nỗi hoài nghi. Anh không dám vươn đến bên người, nói với người rằng anh đã biết từ lâu. Rằng người đã chầm chậm tiến vào cuộc đời anh, khe khẽ gõ vào trái tim anh, để rồi giờ đây từng nốt nhạc anh gảy, từng lời hát anh viết, đều in bóng người.
Anh cũng có nhiều nỗi sợ, nỗi u hoài như mây đen trên đỉnh núi, rằng họ sẽ không đến được với nhau. Vì gia tộc, vì khoảng cách, vì anh chỉ là một lớp vỏ dối trá, còn cậu lại xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời. Và vì anh chẳng dám vươn tay, trước những nỗi sợ tầm thường ấy.
Anh cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ có lúc hoài nghi bản thân mình, cũng có lúc đau đớn tưởng như muốn chết đi.
Anh đem nỗi nhớ gửi đến em, người đã nắm chặt lấy tay anh vào những lúc anh tuyệt vọng nhất.
Em cũng đã cứu lấy anh.
———————————————————————————
Khoảnh khắc giao thừa gặp gỡ màn đêm, em chỉ mong thế gian sẽ dịu dàng với Wonwoo hơn một chút.Từ Mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anh
FanficMingyu và 101 bức thư tình tặng Wonwoo. Thuộc sở hữu của mình, vui lòng không bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.