Bức thứ mười lăm

85 11 0
                                    

Ngày đính hôn được định rất nhanh, ngày 28 tháng hai tới.

Wings quyết định sẽ tổ chức một buổi diễn hoành tráng chưa từng có. Một là để "tiễn" Jihoon về nhà chồng, hai là vì muốn Jihoon có một kỉ niệm đẹp trước lúc mà theo lời Seungkwan là "mồ chôn tình yêu" dù cậu và Soonyoung còn chẳng có tí tình yêu nào. Họ chỉ vừa mới tổ chức một buổi diễn vào ngày đầu năm mới, vậy nên lịch trình này quá thật hơi gấp, lại dày đặc. Họ phải vừa đi học vừa tập luyện, chưa kể còn tất bật xã giao năm mới, Wonwoo bận đến mức ném luôn cả chuyện anh hứa với Mingyu sẽ đến thăm Lucky ra sau đầu. Thực sự không có thời gian để mà nghĩ tới.

Mingyu nằm chèo queo trên giường, chân tay dài chiếm trọn cái giường không nhìn ra được khe hở nào, con Lucky chui ra từ dưới chăn, dùng bàn chân đã mập lên thấy rõ đẩy đẩy Mingyu mấy cái, meo meo ý bảo cậu nằm xê ra.

"Mày đừng chê tao nữa. Giờ cả mày cũng chê tao." Cậu càu nhàu.

Chẳng biết nó có hiểu không, lại hẩy hẩy Mingyu thêm mấy cái nữa, thấy cậu không chịu nhúc nhích, nó quay đít vào chăn ngủ tiếp, không thèm liếc cậu thêm lần nào.

"Ha- Nó chê mình chứ. Sắp thành tinh luôn rồi." Cậu nhìn Lucky bằng ánh mắt không thể tin nổi, làu bàu vớ lấy điện thoại ở phía đầu giường, bật lên kiểm tra thấy không có gì lại thở dài ném điện thoại vào một góc.

"Rõ ràng hứa sẽ tới vậy mà không thấy nhắn nhủ gì mình hết."

Đã ba ngày trôi qua kể từ cái hôm họ ôm nhau dưới trời tuyết lạnh. Hai người đêm đó có nhắn tin Kakaotalk với nhau, cả hai đều rất tự giác mà không nhắc gì đến chuyện đêm hôm đó nữa. Dù cho Mingyu thích điên lên được. Mingyu có hẹn anh khi nào anh rảnh rỗi chỉ cần báo cậu một tiếng, cậu sẽ bỏ hết công việc đến tiếp đón anh. Anh gửi chiếc emoji con mèo cười khà khà bảo cậu không cần long trọng thế. Anh nhất định sẽ tới. Thế mà hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, anh vẫn không tới. Họ đã quay trở lại trường từ hôm trước, nhưng hai hôm nay Mingyu không gặp được Wonwoo. Nói đúng hơn là anh cứ hết ca đã xách cặp lên xe đi mất, cậu còn chẳng kịp nhìn xem anh mặc áo có đủ ấm không.

"Nhớ Wonwoo quá." Cậu lầm bầm. Úp mặt xuống gối. Nom y như con cún lớn đang mong chủ mãi chưa về. Chán quá, cậu lại lật đật cầm lấy điện thoại vừa quẳng đi lúc nãy, lên Pann ngó thử xem dạo này có gì hot. Lướt đi lướt lại một hồi lại lướt trúng thấy thông báo liveshow của Wings ngày 18 tháng 2, cậu ngỡ ngàng bật dậy, Lucky đang lim dim bên cạnh cũng bị cậu doạ cho hết hồn, nó meo một cái tàn ác rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Liveshow? Bảo sao anh ấy bận thế, chắc phải luyện tập đây mà, không biết có ăn đủ bữa không..."

Mingyu xem xét kĩ càng thông tin, tay nhấn gọi cho quản gia riêng, vừa nối máy cậu đã hỏi luôn.

"Alo, tôi đây. Anh kiểm tra cho tôi vé liveshow của Wings tháng sau nhé. Ừ tôi biết tháng trước tôi mua rồi. Ừ ừ. Anh xem số lượng rồi báo giá dự kiến cho tôi. Lại thuê đội book vé nhé. Được được. Trông cậy vào anh."

Cậu tắt máy, thở dài hai tiếng, lờ mờ đoán ra được có lẽ họ tổ chức buổi diễn là vì Jihoon. Ngay cái lúc cậu thấy Jihoon đi xuống từ PH 91 cùng Wonwoo, cậu đã đoán ra được cái cục bông cáu kỉnh mấy lần làm cậu phát ghen là tay chơi guitar điện của Wings, cũng là Lee Jihoon của Vobo rồi.

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ