Mingyu có một kế hoạch.
Nghe thì to tát nhưng thật ra cậu chỉ định trốn khỏi buổi tiệc đó sớm thôi. Buổi diễn sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, bây giờ là 5 giờ chiều, Min đại thiếu gia sẽ đại giá quang lâm ở nhà họ Park sớm một chút, khoảng 6 giờ 30 tối cậu sẽ ở đó, đi vòng vòng xã giao trong khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi đánh bài chuồn nhanh nhất có thể. Dù xem được buổi diễn rất khó, nhưng mà để đi một phát lên tầng 91 thì quá dễ với cậu. Chỉ cần họ biết cậu là Kim đại thiếu thì ai dám cản cậu bước vào đó chứ.
Cậu sửa soạn bằng tốc độ không phải của con người, tắm rửa, mặc đồ, vuốt keo, xịt nước hoa, đeo đồng hồ, tất cả chưa đến mười phút. Cứ như cái người đứng lăn tăn cả tiếng trước cửa nhà tắm ban nãy và cậu không phải cùng một người vậy. Kéo theo Minseo đang kêu la oai oái vì vẫn chưa chọn xong vòng cổ hợp với bộ đầm mới nhảy ào lên xe.
"Con đi trước nhé, chào đủ rồi con về." Cậu hét lớn rồi tiêu sái ra lệnh cho tài xế chuyển bánh trong lúc bà Kim đang hớt hải đuổi theo ra đến cổng.
"Đợi mẹ đã! Đi cả nhà đi chứ! Giữ thể diện cho nhà ta đấy!" Bà nói vọng theo, không cần biết thằng con trời đánh của mình có nghe thấy hay không.
"Trời ơi chỉ mới rời mắt ra năm phút thôi mà nó đã biến đi mất rồi. Còn ra cái thể thống gì nữa. Sao lúc nãy nó tắm lâu lắm cơ mà? Lại còn dắt theo cả Minseo. Đi đi mau, sửa soạn nhanh lên, tôi không yên tâm để hai đứa nó ở đó. Gọi lão gia về ngay đi, mãi không thấy cái mặt đâu." Bà tuôn một tràng bực dọc, hậm hực rảo bước vào trong dinh thự, thầm mong thằng con trai mình không bày ra cục diện quá khó coi. Bà biết nó luôn nghe lời, lại thực tâm quan tâm chuyện hưng thịnh của gia tộc, nhưng việc nó muốn làm thì không thể cản được. Nhìn nó như thế là biết. Bà day day trán. "Sao thằng trời đánh này lại là con mình không biết."
Một lúc sau, trong lúc đang sửa soạn đến bước cuối cùng, Kim phu nhân chợt nhận ra một thứ. Nó có hẹn với ai vậy?
"Minghao không phải, thằng nhóc đó hôm nay cũng đi dự tiệc mà. Seokmin chắc càng không, nhà bên đó đang chuẩn bị đấu thầu dự án lớn vậy, nó không rảnh đến gặp thằng con mình. Mà có rảnh thì gặp bạn bè bình thường cần gì hớt hải thế?" Bà đi đi lại lại quanh phòng, đăm chiêu suy nghĩ. "Hay là Jeonghan? Jeonghan thì tốt. Liên hôn càng có lợi cho nhà ta. Nhưng mà không phải thằng con cả nhà họ Choi đang theo đuổi thằng bé à? Mingyu nhà mình có cạnh tranh được không đây...." Bà chìm trong dòng suy nghĩ, thầm mong thằng con mình thực sự có ý với Jeonghan của nhà họ Yoon.
Nhà Mingyu là tập đoàn tài phiệt kinh doanh ở đa dạng các lĩnh vực, có cả chi nhánh ở trong và ngoài nước, độ phủ sóng và độ nhận diện rất cao. Kim gia đi lên từ kinh doanh nhà nghỉ, sau đó đến khách sạn, rồi từ đó trở thành chuỗi khách sạn có tiếng nhất Hàn Quốc. Từ thời ông nội của Mingyu bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau, từ ẩm thực, giáo dục, giải trí, y tế... gia đình cậu có sản nghiệp ở khắp mọi nơi. Yoon Jeonghan lại là con trai độc nhất của hãng hàng không YJ, nếu như có thể liên hôn với nhà bên đó, vừa có ích cho việc kinh doanh khách sạn - vốn là mạch máu của Kim gia - họ lại có thể phần nào chiếm được con đường lưu thông hàng hoá trên trời, như vậy thì Choi gia gặp họ cũng phải nể mặt vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anh
FanficMingyu và 101 bức thư tình tặng Wonwoo. Thuộc sở hữu của mình, vui lòng không bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.