Bức thứ hai mươi ba

96 10 0
                                    

Nếu như có thứ mà Mingyu thích sau Wonwoo và những điều liên quan đến Wonwoo, thì đó sẽ là biển, pháo hoa, và tranh vẽ.

Dắt anh đi nghỉ dưỡng mà lại để anh ốm li bì cả một đêm khiến cậu áy náy lắm. Vậy nên trước khi họ trở về, Mingyu có chuẩn bị cho Wonwoo một bất ngờ nho nhỏ.

"Hình như anh vừa dẫm phải con gì ấy." Wonwoo lí nhí. Giọng anh nhỏ bằng vũng nước. Mingyu đang dắt anh tiến về phía trước, không nhìn thấy gì khiến anh hơi nhạy cảm.

"Không có con gì hết. Anh cứ tin em. Mình đi tiếp nào. Chậm chậm thôi." Mingyu hất văng con sâu dẹp lép dưới chân Wonwoo, dỗ dành.

"Mà mình đi đâu đấy? Em làm anh tò mò quá."

"Sắp đến rồi, anh sẽ biết ngay thôi."

Mingyu đã muốn đưa anh đến đây từ lâu. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đưa anh tới đây.

"Tới rồi. Anh chờ em tháo bịt mắt nha."

Nói rồi cậu đưa tay gỡ bịt mắt xuống cho Wonwoo. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm đau anh. Wonwoo thấy buồn cười. Anh lớn lắm rồi mà đi với Mingyu lúc nào cũng như bé con cần phải chăm sóc. Tinh thần chăm bẵm anh của cậu có vẻ rực lửa hơn sau cái đêm anh bị cảm. Anh có cảm giác nếu anh mà đồng ý thì răng cậu cũng đánh giúp anh mất.

Mingyu cất bịt mắt vào túi. Một tay che đi tầm mắt của anh, tay còn lại nghịch nghịch mái đầu anh rối rít. Tay cậu có vết chai. Wonwoo tự hỏi nó đến từ đâu.

"Đừng nghịch nữa mà. Anh không có biết chỉnh lại đâu."

"Chỉnh hay không thì anh vẫn đẹp thôi." Mingyu không nói đùa.

Cậu sửa lại tóc cho anh, không nỡ rời khỏi cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay, cậu thì thầm.

"Anh không cần làm gì cả. Em sẽ làm hết tất cả thay anh."

Mingyu đưa Wonwoo đến một đài quan sát. Bên trong trưng bày một triển lãm nho nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào là cả khoảng không trải dài, chỉ có tranh và tranh ở khắp mọi nơi. Wonwoo bị choáng ngợp. Anh không nghĩ lại có một phòng tranh ấn tượng đến thế ở nơi xa xôi này. Anh không quá am hiểu về nghệ thuật, nhưng anh rất thích những bức tranh ở đây. Anh nhìn thấy màn đêm, thấy chuông gió, thấy pháo giấy ngập trời. Cũng có những bức anh không hiểu, chỉ thấy sao mà buồn quá đỗi.  Nhưng anh có thể đồng cảm, cũng có thể cảm nhận được từng nét bút trên tranh. Cứ như đây là triển lãm được mở riêng cho anh vậy.

Wonwoo như bị cuốn theo. Anh cứ đi mãi, đi đến quên cả người bên cạnh. Cuối cùng, anh dừng lại trước một bầu trời xanh biếc.

"Aristos Achaion..." Anh thì thầm nghệ danh của tác giả.

"Có nghĩa là 'Người mạnh nhất Hy Lạp'." Giọng Mingyu vang lên sau lưng anh.

Wonwoo quay lại nhìn, giờ anh mới nhớ ra Mingyu đã đi theo mình từ nãy đến giờ. Những bức tranh quá cuốn hút và mới mẻ đối với anh. Anh thực sự thích chúng.

"Sao em biết họa sĩ này vậy? Nghệ danh độc đáo thật đấy."

"Anh thích không?" Cậu hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ