Ràng buộc (Soonhoon)

54 6 0
                                    

Đêm hôm trước.

Sinh nhật thứ 16 của cậu chủ nhỏ Vobo là sự kiện "mở bát" hoành tráng nhất năm mới, người người nhà nhà đều nô nức tham dự, nửa phần là vì chuyện làm ăn, nửa phần còn lại là vì có thể dễ dàng "vợt" được một vị hôn phu nào đó ngon lành tử tế vào những dịp thế này, mà nói trắng ra, cũng là chuyện làm ăn nốt.

Lee Jihoon tặc lưỡi nhìn đám người đang tất bật chuẩn bị dưới sảnh, nói chỉ mình mình nghe thấy.

"Phô trương thật đấy."

Cậu thừa biết chẳng ai trong số họ thật tâm chúc mừng em trai mình, bất quá chỉ là nịnh nọt mà thôi. Đột nhiên thấy nghẹn trong cổ họng, cậu quay đầu đi lên phòng, rút điện thoại nhắn cho Chan đang ở trường hai chữ "đừng về" cụt lủn, thả người xuống giường, chậm rãi thiếp đi lúc nào không biết.

Jihoon tỉnh lại thì trời đã nhập nhoạng từ lâu, cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, gắt gỏng cầm máy lên, chửi ba đời tổ tông của cái đứa dám gọi cậu một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ nếu không có việc gì quan trọng cậu sẽ dùng tất cả tài sản để nghiền nát nó. Cậu bắt máy mà không thèm nhìn xem đấy là ai.

"Alo"

"Alo, tôi đây." Một giọng lạ hoắc vang lên trong điện thoại.

"Tôi nào?" Dây thần kinh gắt ngủ của Jihoon lại đứt thêm một cái.

"Tôi. Kwon Soonyoung." Bên kia đầu dây đáp, giọng không gì là vui vẻ.

Jihoon như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt, cậu ngồi bật dậy trong tích tắc, khó hiểu nhìn dãy số mà cậu chưa thấy lần nào hiện trên màn hình, cơn buồn ngủ đã đi đâu hết. Cậu nói vào điện thoại, giọng ngờ vực. "Sao cậu có số tôi?"

Bên kia có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn, đáp gọn lỏn.

"Tôi họ Kwon."

Jihoon lúc này mới nhận ra mình vừa hỏi một câu quá thừa, thông tin cá nhân của ba đời các đại gia tộc không phải thứ gì đáng để giấu giếm, họ cần tự điều tra nhau, hiểu sơ bộ về nhau thì mới có thể không phạm lỗi trong các buổi xã giao thông thường. Số của Soonyoung cậu cũng có, cậu chỉ không ngờ có ngày tên này lại gọi cho mình. Có vẻ do cậu phản ứng chậm quá, bên kia lại giục. "Có việc quan trọng tôi mới gọi cho cậu."

Jihoon cũng nhận thức được tầm quan trọng của cuộc gọi này, dù sao hai bên cũng chưa từng thể hiện thái độ muốn liên quan đến nhau, ý là ghét nhau ấy, mà đột nhiên hắn đáp thẳng một cuộc điện thoại thế này thì chắc chắn vấn đề không nhỏ. Cậu chợt thấy căng như dây đàn, siết chăn, giọng như ra lệnh.

"Nói."

"Tôi cũng không muốn vòng vo nhiều lời với cậu. Nói chung tôi vừa biết sớm hơn cậu một chút rằng hai bên gia tộc đã thoả thuận để công bố rằng tôi và cậu sẽ đính hôn ở buổi tiệc ngày mai."

"Mà không có ý định để cho cả tôi lẫn cậu biết." Anh thêm vào.

"Ha-"

"Tôi có chân trong mà vẫn biết muộn. Gạo sắp nấu thành cơm rồi. Cá là cha mẹ cậu lẫn cha mẹ tôi đều muốn chúng ta không kịp trở tay đây mà."

|Meanie| Em đem trăm ngàn thương nhớ, gửi đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ