Vừa đặt mông ngồi chưa được bao lâu thì đã đến giờ ăn trưa. Các cai ngục sẽ mở cửa phòng giam và phạm nhân sẽ xếp hàng ra ngoài nhà ăn. Một đoàn những người đàn ông to lớn trần chuồng đóng bỉm làm cho khung cảnh có chút buồn cười. Khi này rất cả phạm nhân sẽ tập trung tại nhà ăn, mỗi người sẽ được phát một khay inox để xếp hàng đi lấy đồ ăn.
Bị dày vò cả buổi khiến Bảo có chút mệt. Hắn muốn nhanh chóng được cho thứ gì đó vào bụng. Nhưng khi tới lượt hắn, thứ hắn nhận được từ nhà bếp là thứ hỗn hợp gì đó trông giống như loại bột dành cho trẻ con vậy. Hắn bưng khay đồ ăn tới chỗ ngồi được chỉ định mà khó hiểu.
Sau khi đặt mông ngồi xuống Bảo quyết định không thèm ăn cái thứ này. Nhà tù này bị sao vậy? Ít nhất cũng phải có chút cơm chứ? Hắn nhìn 3 người bạn tù cùng phòng hắn ngoan ngoãn cầm thìa ăn mà khó hiểu. Một người trong số đó thấy hắn không ăn mà nhắc nhở thân thiện: "Nếu cậu không ăn sẽ thấy hối hận đấy"
Hừ, hối hận gì chứ? Nhưng rất nhưng đã có câu trả lời cho suy nghĩ của hắn.
Một tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian ăn đã kết thúc. Bảo thấy mọi người đều đứng dậy vào quay lưng lại với bàn ăn liền làm theo. Hắn không biết là mọi người đang làm cái trò gì đây?
Một đội hạ sĩ đi qua từng bàn và kiểm tra đĩa thức ăn của từng người. Sau đó vài người đã bị họ tóm ra lôi ra khỏi hàng. Đến lượt Bảo cũng vậy. Giám thị đứng phía trên nói: "Thức ăn rất quý giá. Các ngươi đã phạm tội mà còn được khoan hồng cho sống sót, cho ăn uống như vậy mà không biết trân trọng thì phải bị phạt"
Trong khi Bảo vừa nhận ra lí do mà hắn bị lôi ra đây thì các hạ sĩ đã chia nhau ra người thì mang ghế xếp đến, người thì nhanh chóng ngồi xuống và ép những người bị phạt úp sấp người lên đùi của các hạ sĩ. Sau đó họ tụt bỉm của mấy người ra.
Bảo không ngờ là trong một ngày hắn đã phải trần chuồng trước mặt người khác nhiều lần như vậy. Sau tiếng bắt đầu của Giám thị, các hạ sĩ bắt đầu dùng tay đánh mông những người phạm lỗi. Nơi đây toàn những người đàn ông trên 18 tuổi. Có người còn 40, 50 tuổi rồi. Bảo thì đã 30 tuổi đầu. Lần đầu hắn bị phạt đánh mông trước mặt nhiều người như vậy. Hạ sĩ đánh rất đều. Hai bờ mông của hắn nhanh chóng đỏ lên theo thời gian. Con chim vì bị đeo dụng cụ mở rộng lỗ tiểu nên vô thức không kiểm chế được mà đái cả ra sàn. Và cũng không chỉ mình hắn là như vậy. Dưới ghế phạt là đầy những bãi nước đái của những người phạm lỗi. Sau 50 cái đánh, cuối cùng cũng kết thúc trừng phạt.
Giám thị nhắc nhở phạm nhân một lần nữa nhớ biết ơn thức ăn và quý trọng thức ăn. Sau đó mới cho các phạm nhân xếp hàng về nghỉ ngơi. Lúc bị đánh thì chỉ hơi đau và xấu hổ, lúc về phòng Bảo mới thấy mông của hắn đang sưng phồng lên, chỉ có thể nằm úp. Bạn cùng phòng có ý tốt nhắc nhở hắn thật ngoan ngoãn ở đây thì mới sống tốt được. Nhưng mà hắn vẫn không quan tâm.
Chợp mắt chưa được bao lâu thì chuông báo lại vang lên lần nữa. Thấy Bảo khó hiểu thì bạn cùng phòng hắn mới nhắc nhở là đến giờ thay bỉm rồi. Nghe nói thì Bảo mới để ý tới bỉm hắn đã nặng trĩu nước tiểu rồi. Sau đó hắn thấy 3 người kia ai nấy ngoan ngoãn tháo bỉm ra, dùng khăn lau sạch vùng hạ thân rồi mặc bỉm mới vào. Vì sợ bị phạt như hồi trưa nên hắn cũng bắt chiếc họ mà làm theo.
Tưởng xong xuôi rồi là được nghỉ tiếp nhưng bọn họ phải cầm theo bỉm bẩn xếp hàng ra khu giặt rũ. Hỏi thì mới biết hóa ra họ được phát 3 cái bỉm sẽ thay 3 lần sáng chiều tối trong ngày. Vì để luôn có bỉm để sẵn sàng thay và sử dụng thì họ phải tự giặt bỉm của mình. Vì bỉm này không phải loại cho em bé bình thường. Nó có thể thấm hút tốt nhưng vẫn có thể giặt để tái sử dụng được. Những tù nhân ở đây sẽ phải tự giặt sạch chiếc quần ướt sũng nước tiểu của mình, thậm chí là cả 💩.
Sau khi giặt sạch và đem về phơi 1 góc trong phòng thì họ sẽ lại di chuyển đến phòng học. Ở nơi đây họ sẽ được học lại luật lệ của một công dân và sẽ nghe lại mỗi cuối buổi về tội lỗi của mình. Lí do tất cả những người kết thúc án tù từ B1 trở về đều trở nên rất ngoan ngoãn, hối lỗi và biết điều là cũng 1 phần nhờ lớp học này. Họ sẽ tự phải trách hành vi sai trái của bản thân mỗi ngày và ăn năn vì nó. Đó cũng là 1 phần lí do nhà tù này rất hiếm khi có tù nhân đánh nhau.
Sau khi kết thúc lớp học, Bảo có chút cảm thấy hình như nó có tính thôi miên gì đó. Hắn có cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong trí óc.
Đến bữa tối, để tránh bị đánh phạt như trưa nay, cũng như cả ngày nay không được ăn uống tử tế nên Bảo cũng rất đói nên hắn nhanh chóng ăn sạch đĩa bột trước khi chuông reo.
Bây giờ thì cũng tới thời gian thay bỉm trong ngày. Thời gian này tù nhân sẽ được phát cho loại bỉm khác chứ không phải 3 chiếc bỉm được phát lúc ban đầu. Bảo cũng không suy nghĩ gì nhiều, tại nhà tù này có cái gì là không điên đâu. Nhưng mà khi hắn nhận ra 3 bạn tù của hắn ai cũng dùng cái vẻ mặt như đang rặn ỉa thì lại khó hiểu. Bạn tù giải quyết xong của giải thích cho hắn hiểu.
Từ 19h đến 20h sẽ là thời gian cho phạm nhân đi ỉa. Họ sẽ không có nhà vệ sinh để giải quyết mà phải ỉa trực tiếp vào trong bỉm. Loại bỉm được phát trong giờ này họ sẽ không phải giặt mà được phép vứt đi. Nhưng nếu không ỉa được trong khung giờ này mà ỉa vào khung giờ khác vào loại bỉm được phát lúc đầu thì sẽ phải tự giặt sạch sẽ bỉm của mình để tái sử dụng.
Vậy nên hầu hết phạm nhân đều cố gắng ỉa ra hết trong thời gian này. Đương nhiên sẽ có người không quen nhưng sẽ phải cố, nhưng sẽ có người cố không nổi như là Bảo. Hắn vốn dĩ không phải kiểu người ỉa tối. Hắn hay ỉa sáng cơ. Trước khi bị áp giải đến đây hắn đã ỉa rồi. Giờ mặc dù rất cố nhưng mà không có ỉa được. Cố rặn ra cũng chỉ là rặn ra một đống nước đái. Đến khi hết giờ, khi mà bạn cùng phòng đều thu được một bọc bỉm toàn cứt thì của Bảo chỉ toàn là nước đái.
—————
30 sao mở khóa phần 3 bón hành cho phạm nhân Bảo
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện trước khi ngủ [Boylove] [H+]
Short StoryTác giả: Dancy @Ynan11 _________ Những câu chuyện dằm khăm mà tui nghĩ ra trước khi đi ngủ: [1] Biến bạn thân thành chó cái (End) [2] Ghép đôi thành công (On-going) [3] Destiny (End) [4] Một nhà (End) [5] Khát máu (End) [6] Only you (End) [7] Bắt có...