Lời của tác giả: Cái này là không có tình yêu, chỉ biến thái thôi nhé!
----------
Ca bệnh thứ hai này có chút đặc biệt. Thường thường thì các bệnh nhân khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần sẽ phản kháng và chối bỏ. Nhưng bệnh nhân lần này lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ, không gào thét cũng chẳng dãy dụa, yên lặng nghe theo bác sĩ mà đẩy vào phòng phẫu thuật.
Nam có chút khó hiểu. Từ khi được người của Phong đưa đến bệnh viện này đã thấy kì lạ rồi. Nhưng mà vì cậu đã ký hợp đồng cũng như nhận tiền của người ta, đâu thể đòi quay đầu được. Phong có nói cậu phải đến bệnh viện kiểm tra qua thì mới có thể bắt đầu được nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Kể cả lúc bác sĩ thay cho Nam loại áo kỳ lạ bị bó cả hai tay lại rồi còn phải ngồi lên xe lăn để cho người ta đưa đi thì Nam vẫn luôn ngoan ngoãn im lặng mặc dù lòng có dấu hỏi to lớn. Lí do của việc này là vài ngày trước.
Nam là nhân viên phục vụ ở một khách sạn cũng khá lớn, lương tháng so với các nơi khác thì có cao hơn nhưng công việc cũng rất nhiều. Bên cạnh đó cậu còn phải chi ra một nửa số tiền mỗi tháng để trả nợ cho cha mẹ đã mất nữa. Rất áp lực nhưng cậu cũng chẳng thể còn cách nào khác. Nhưng hôm đó Nam đã gặp Phong - một vị khách của khách sạn đến nghỉ dưỡng ở thành phố trong vài tuần. Vừa nhìn thất Nam là Phong đã kêu cậu lại ngắm nghía suy nghĩ một hồi lâu. Vốn là nghĩ chắc là khách hàng nhận nhầm mình với người quen cũ vì một lúc sau Phong đã bỏ đi luôn. Nhưng ai ngờ sang ngày hôm sau Nam được quản lý kêu lên phòng của Phong có công chuyện.
Phong đưa ra một bản hợp đồng cho Nam. Trong lúc Nam đọc hợp đồng thì Phong cũng có giải thích. Phong qua một lần vô tình đã có một đứa con lúc 18 tuổi, nhưng thằng bé được 3 tuổi đã qua đời vì bị bệnh. Mà Nam lại có khuôn mặt giống như đứa bé kia. Phong muốn trở lại cảm giác làm cha hồi đó nên đã offer cho Nam về việc đóng vai làm con trai của Phong. Đương nhiên kèm theo đó là một khoản tiền kếch xù cho Nam nếu cậu nhận lời. Với số tiền đó Nam có thể trả nợ ngay trong một lần và còn dư một con số lớn cho cậu tận hưởng khi kết thúc hợp đồng.
Người ta nói nếu có thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Sau một ngày suy nghĩ Nam đã đồng ý và ký vào hợp đồng với thời hạn 10 năm. Nam đã tưởng tượng ra cuộc sống sung sướng của cậu sau khi hợp đồng kết thúc mà không để ý đến các điều lệ như "người con không được quyền quyết định" và "người cha được quyền quyết định mọi thứ của người con".
Vậy nên Nam rất ngoan ngoãn nghe lời "cha mình" đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng mà phòng kiểm tra này hơi lạ. Nó trông giống căn phòng dùng để phẫu thuật hơn. Và khi được đưa lên bàn phẫu thuật thì Nam mới bắt đầu lo lắng và gào thét. Nhưng đương nhiên, kết quả sẽ không được như ý cậu đâu.
Yêu cầu của Phong đưa ra là biến Nam trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Điều này không được nói rõ trong hợp đồng nhưng điều lệ này "người cha được quyền quyết định mọi thứ của người con" đã hợp lệ hóa tất cả các hành động của Phong.
Nam không giãy dụa được vì cậu đã bị khóa chặt trên bàn phẫu thuật. Miệng cậu bị dụng cụ nha khoa banh rộng không thể ngậm lại được. Trong ánh mắt sợ sệt của cậu các bác sĩ kiểm tra qua tình trạng răng của cậu. Sau đó là vài mũi tiêm được tiêm vào các vị trí ở trên lợi. Nam đoán đó có thể là thuốc tê vì cậu cảm thấy mình dần mất cảm giác với bộ răng của mình. Mặc dù không muốn nhưng điều Nam lo lắng đã đến. Chờ 1-2 phút cho thuốc tê ngấm hết, bác sĩ cầm chiếc kìm nhổ răng lên trước mặt Nam. Họ tiến hành nhổ từng cái răng của cậu đi. Nam đã cố sức phản kháng nhưng không thể. Cậu chỉ còn cách tuyệt vọng mà nhìn từng chiếc răng của cậu bị nhổ đi. Cho đến khi hàm răng khỏe mạnh của người trưởng thành biến mất và trơ trọi lại lợi. Bởi vì trẻ sơ sinh thì chưa mọc răng.
Bên cạnh đó thì trẻ con có rất ít lông tóc trên người nên các bác sĩ đã cạo sạch tóc và lông trên người cậu, sau đó là bôi một loại thuốc khiến lông không thể mọc lại nữa. Giờ đây người cậu lại càng mịn màng như đứa trẻ, toàn thân trụi lông trông thật yếu đuối và khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bắt nạt.
Trước khi Nam được đưa đến bệnh viện phẫu thuật Phong đã suy nghĩ là nên tiêm thuốc dãn cơ mỗi ngày cho Nam hay là cắt luôn dây chằng của cậu? Và có vẻ như đáp án thứ hai là hợp lý hơn, cũng nhanh gọn đỡ phải bất tiện. Vậy nên sau khi đối mặt với cú sốc bị nhổ sạch răng, Nam vẫn phải tiếp tục của phẫu thuật cắt dây chằng.
Vị trí bị cắt sẽ là ở khuỷu tay và đầu gối. Cắt dây chằng là một biện pháp tốt giúp chủ nhân có thể quản lý con mồi của mình mà không tốn sức trong coi nó chạy trốn, bên cạnh đó nó vẫn giữ được tính thẩm mỹ. Cả quá trình Nam chỉ có thể nằm yên nhìn các bác sĩ mổ xẻ trên cơ thể mình mà chết lặng. Cậu không cảm nhận được gì cả vì trước khi phẫu thuật đã được gây mê toàn thân rồi.
Cho đến khi phẫu thuật xong thì Nam vẫn không cảm nhận được gì ngoài sự tuyệt vọng. Cậu bị tiêm một liều thuốc ngủ và bị đưa đi sau đó.
—————
Tui vẫn chưa hết bận đâu nhưng mà muốn tranh thủ chút tại chìm cũng hơi lâu.
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện trước khi ngủ [Boylove] [H+]
Short StoryTác giả: Dancy @Ynan11 _________ Những câu chuyện dằm khăm mà tui nghĩ ra trước khi đi ngủ: [1] Biến bạn thân thành chó cái (End) [2] Ghép đôi thành công (On-going) [3] Destiny (End) [4] Một nhà (End) [5] Khát máu (End) [6] Only you (End) [7] Bắt có...