Bệnh nhân số 3 (1)

992 34 0
                                    

Ít có kẻ điên nào tự nhận mình có vấn đề, mà số lượng những người có bệnh tâm lý tự chấp nhận việc bản thân phải vào bệnh viện tâm thần thì lại càng ít hơn.

Đường Thanh là tiểu thiếu gia của Đường gia. Trên cậu có hai người anh, một người chị, vì thế nên người con út là cậu được nuông chiều vô cùng. Từ nhỏ đến lớn Đường Thanh không phải lo lắng về điều gì cả, cậu được thả cho tự do sống cuộc sống màu hồng mà bao nhiêu người mơ ước. Nhưng mà đó lại không phải là mơ ước của cậu.

Đường Thanh muốn bị kiểm soát. Cậu ghét việc bản thân được tự do suy nghĩ, cậu muốn bị bóp nghẹt ở trong một không gian và vâng lệnh người đó. Mọi thứ sẽ thuộc về người đó kể cả sinh mạng của cậu. Đường Thanh muốn là người phục tùng. Và cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời và tận hưởng điều đó.

Nhưng thật sự rất khó. Mọi người không hề biết bệnh trạng này của Đường Thanh. Chỉ trừ Lâm Phong - thanh mai trúc mã của Đường Thanh.

Lâm Phong là con trai của một giúp việc trong nhà Đường Thanh. Anh lớn hơn cậu 5 tuổi. Cả hai từ bé đến lớn đã gắn bó với nhau. Lâm Phong như một người hầu cận luôn ở bên để bảo vệ thiếu gia Đường Thanh.

Lâm Phong biết Đường Thanh có bệnh. Bởi vì anh cũng mắc cùng một loại bệnh như vậy. Chỉ là đảo ngược lại, anh muốn chiếm hữu Đường Thanh. Một thiếu gia sống trong nhung lụa như vậy nên được anh đặt dưới thân mà đụ. Cậu không cần phải đi đâu hết, chỉ cần ngoan ngoãn đeo giềng xích nằm trên giường chờ anh về yêu. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của Lâm Phong. Anh biết bản thân không xứng với Đường Thanh. Vậy nên dù cả hai đã nhận ra xu hướng của mình từ lâu nhưng không ai đứng ra xé bỏ lớp vỏ bọc kia cả. Cho đến khi cả hai tách nhau ra.

Năm Lâm Phong 18 tuổi, anh được nhận tổ quy tông. Từ một tên hầu cận của thiếu gia nhà họ Đường, trở thành Lâm thiếu của Lâm gia. Cha của Lâm Phong ăn chơi trác táng, đi gieo mầm khắp nơi, nhưng người vợ chính thức của ông ta lại không có một người con nào, mấy hạt giống của ông ta cũng chỉ có con gái, rốt cuộc cũng chỉ có Lâm Phong là con trai. Sau khi bị ông Lâm ép tìm con, cha của Lâm Phong mới đưa anh về sau 18 năm vứt bỏ.

Sau khi Lâm Phong rời đi, Đường Thanh càng trở nên tiêu cực hơn. Trước đó cậu còn sử dụng mặt nạ vui vẻ trước mặt người nhà, giờ đây chẳng thiết mang nó lên nữa. Tình trạng u ám của cậu kéo dài mà nhà Đường lại không tìm ra nguyên do. Trong khi tất cả trở nên lo lắng không biết nên làm sao để vực dậy tinh thần của Đường Thanh thì phát hiện ra cậu dùng dao để rạch tay. Từng giọt máu chảy trên cánh tay trắng nõn xuống dưới sàn nhà làm tâm trạng Đường Thanh ổn định hơn hẳn. Có lẽ cậu biết cậu muốn gì rồi.

Trước khi Lâm Phong rời đi, Đường Thanh chưa có nhận ra rõ ràng. Cậu chỉ biết bản thân rất tận hưởng cảm giác khi bên cạnh Lâm Phong. Khi anh sắp xếp mọi việc cho cậu. Khi những lời nói ra lệnh của anh không cho cậu được phép từ chối. Đường Thanh không thấy Lâm Phong đi quá giới hạn hay là không biết thân phận. Cậu chỉ thấy mình rất an toàn. Cậu được bảo vệ bởi Lâm Phong.

Đường Thanh đã phải đi trị liệu bác sĩ tâm lý sau hôm rạch tay kia. Nhưng không có giải pháp nào cả, giờ đây cậu chỉ muốn Lâm Phong thôi. Khi nhận ra điều đó, Đường Thanh đã vạch ra mục tiêu mới. Cậu cần phải tìm được Lâm Phong. Thông tin duy nhất mà Đường Thanh biết là anh đã đi vào Nam rồi. Cậu cần phải đi gặp anh và nói cho anh biết. Cậu cũng đã nhận ra Lâm Phong cũng có sự chiếm hữu đối với mình. Nếu cả hai bên nhau thì chẳng phải là quá tuyệt ư?

Nhưng mà Đường Thanh mới 15, cậu cần phải ngoan ngoãn học hành xong như ý ba mẹ thì mới có thể đi được. Thế là Đường Thanh giả vờ rằng mọi chuyện đã ổn. Cậu lại đeo lại tấm mặt nạ khi xưa mà vui vẻ với mọi người.

Nhưng cậu cũng cần phải giải tỏa sau mỗi ngày mệt mỏi. Rạch tay thì rất dễ bị phát hiện, hơn nữa sau lần đó cả nhà đã không cho cậu sử dụng đồ vật sách nhọn nào. Nhưng họ đã quên mất có rất nhiều cách có thể tự tổn thương bản thân mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Đường Thanh mỗi ngày đều cắn đến chảy máu cánh tay của mình. Hàm răng nhỏ bé sắc nhọn của cậu hàng ngày đều cắn tay cho đến khi máu chảy. Mỗi lúc như vậy cậu sẽ thoải mái hơn và có thêm động lực để tiếp tục một ngày mới. Để gặp được Lâm Phong.

Lâm Phong sau khi rời xa Đường Thanh cũng khó chịu phát điên. Trong đầu anh luôn hiện lên những suy nghĩ về Đường Thanh: "Hôm nay em ấy có ngoan không? Có nói chuyện với tên nào không? Có để cho người ta đụng chạm không? Hay là bắt em ấy về nhỉ? Tốt nhất là giam lại để em chỉ được nhìn mình thôi! Mỗi ngày chỉ xoay quanh mình. Như vậy sẽ thật tốt". Nhưng Lâm Phong biết điều đó là rất khó. Dù cậu có tình cảm với anh thì Đường gia cũng không cho phép.

—————

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Câu chuyện trước khi ngủ [Boylove] [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ