Khang phát điên sau khi tỉnh dậy là điều dễ hiểu. Vậy nên áo buộc tay đã được mặc vào trước đó. Cậu đã gào thét điên cuồng sau khi tỉnh dậy. Chửi rủa mọi thứ. Răng cậu bị nhổ sạch, còn đôi chân thì không thể cử động được, một ống thông đang bao trọn niệu đạo của cậu.
Khang vùng vẫy trên giường. Các bác sĩ đều có mặt nhưng chỉ đứng một bên chứng kiến cậu vùng vẫy trong vô vọng. Máy quay đang ghi hình. Đoạn video này sẽ chứng minh bệnh trạng của cậu. Và là chìa khóa giam giữ cậu với địa ngục của đời này. Tự do của cậu kết thúc bằng một tờ giấy chứng nhận bệnh nhân tâm thần nguy hiểm.
Khang phản kháng mọi lúc mà cậu có thể. Vậy nên đôi lúc bác sĩ phải tiêm cho cậu thuốc giãn cơ để cậu ngoan ngoãn hơn đôi chút. Nhưng miệng cậu thì vẫn không ngừng chửi rủa rồi lại gào khóc. Một người đàn ông 25 tuổi bị kết án bệnh tâm thần và phải chịu qua hoàn cảnh này, thật sự tàn khốc.
Khang đã từng nghĩ ba mẹ phá sản là khó khăn lớn nhất của đời cậu, cho đến khi gặp phải cảnh tượng này. Khi ba mẹ phá sản, cậu vẫn còn niềm tin để phấn đấu tiếp tục sống tiếp, vì cậu không muốn bỏ cuộc. Nhưng còn bây giờ thì Khang không biết. Cậu như một người bị đuối nước giữa biển, xung quanh không có vật gì để cậu bám vào, cách duy nhất là chấp nhận và hòa mình với nó.
Và rất nhanh, Khang đã chuyển sang giai đoạn 3, chấp nhận thực tại. Cậu không gào thét mắng mỏ nữa. Rất ngoan ngoãn như một con búp bê mặc cho bác sĩ chăm sóc. Và Hải lúc này mới xuất hiện. Hắn mặc trên mình bộ vest hiệu lịch sự, tỏa ra hào quang của tầng lớp tư sản mà tiến tới trước mặt Khang.
"Tôi là Hải. Em có còn nhớ tôi không?"
Trước nụ cười rạng rỡ của Hải, một đoạn kí ức tua nhanh về cái tên này diễn ra trong đầu cậu. Sao cậu không nhớ ra được, đó là người bạn thân thủa nhỏ của cậu mà. Gương mặt tự tin đó khiến cậu đưa tay ra muốn chạm vào, và cậu cũng đã làm điều đó.
Hải khá ngạc nhiên bởi hành động của Khang nhưng cũng không ngăn cản, hắn chỉ hỏi: "Em có muốn ra khỏi đây không?"
Ra khỏi đây à? Đây là điều mà trong mơ Khang cũng không dám nghĩ đến. Cậu chỉ gật đầu nhìn Hải bằng ánh mắt mong chờ.
"Vậy em phải hứa là mình sẽ ngoan nhé"
Khang cũng hiểu ra rồi. Sự thật mà cậu đang đối mặt. Biển đen giam giữ cậu chính là Hải. Nhưng biết sao giờ, cậu không còn sức vùng vẫy nữa rồi. Cậu chấp nhận đắm chìm vào nó.
Khang giảng hai tay ôm lấy cổ Hải. Hắn bế cậu lên, rồi hôn. Đầu lưỡi cả hai dễ dàng quyện lại vì răng của Khang đã bị nhổ sạch, rất ngoan ngoãn để cho Hải hôn, chấp nhận dâng hiến cả cơ thể cho con người này.
Từ hôm đó, Khang được đưa về nhà Hải. Kèm theo đó là 3 hộ lý chuyên chăm sóc cho Khang nữa. Cậu không cần phải ở lại bệnh viện, chỉ cần 1 tháng 1 lần qua viện để khám tổng quát thôi.
Khang hoàn toàn chấp nhận tình yêu điên rồ của Hải. Cả hai quan hệ hàng ngày như thể Hải muốn Khang bù đắp cho mình những ngày tháng xa nhau trước đó vậy. Mà để quan hệ được hàng ngày như vậy thì Khang chỉ có thể ăn bột của em bé hàng ngày. Cũng vì hàm răng của cậu đã bị nhổ trụi. Hải cũng không tính lắp răng cho Khang, hắn tính cho Khang móm để bú cu cho dễ. Cũng tại cu hắn hơi to với size thường. Miệng trên miệng dưới của Khang thi nhau hầu hạ cho Hải, được lấp đầy bằng tinh dịch.
Vì chân không tiện đi lại nên vấn đề vệ sinh đều do hộ lý dọn dẹp cho Khang. Lỗ đít cậu cũng rất nhanh mà rộng toác để vừa với size cặc của Hải. Cứt ỉa ra cũng dễ dàng, do ăn bột với cháo. Hải cũng cho Khang mặc bỉm cho dễ dàng ỉa, hắn không quá khắc khe khoản đại tiện của Khang. Tại hắn thương cậu ý :))) Không có muốn hành cậu nhiều quá. Cũng thường xuyên kiểm tra cứt của Khang để coi cậu đã đủ dinh dưỡng chưa. Nói chung là quan tâm hết mực.
Nhưng mà tiểu tiện thì lại có chút khắt khe hơn tí. Ống thông tiểu thì là đương nhiên, mọi người sẽ là ngày 2 lần cho phép "bệnh nhân" tiểu tiện, nhưng mà Hải thì sẽ cho Khang tiểu 2 ngày 1 lần. Tại sao ư? Tại hắn thích vậy ý. Mà mỗi khi tiểu cũng không được yên. Ví dụ như lần này, Hải cho hộ sĩ nối dây van của ống thông tiểu với một sợi dây dài khác. Sợi dây này sẽ thông từ bên ngoài vào trong mũi, sau đó được kéo ra bên ngoài mồm. Như vậy khi đái sẽ giống như Khang hít vào nước đái rồi đái ra bằng mồm vậy. Hải trông thấy hay nên dạo này hay bắt Khang phải làm vậy mới được đi đái.
Khang thì đã chấp nhận là chấp nhận hết. Rất ngoan ngoãn cho Hải nghịch. Vì cậu biết rằng ít nhất cậu có thể thả lỏng và dựa dẫm vào người yêu cậu. Thế là đủ rồi.
Cuối tháng Hải sẽ lại đưa Khang vào bệnh viện kiểm tra. Lần này hắn muốn phẫu thuật loại bỏ tinh hoàn của Khang. Cuộc phẫu thuật rất nhanh đã thành công, 2 bên tinh hoàn đã được lấy ra khỏi bìu dái, giờ đây nó chỉ là một túi da không có gì cả. Hai tinh hoàn kia cũng được Hải đem về nấu cháo cho Khang ăn cho bổ.
Hải cảm thấy quyết định đầu tư vào bệnh viện tâm thần của mình là vô cùng đúng đắn. Giờ đây hắn vừa có người thương mà vừa kiếm thêm nhiều tiền. Sau khi cải tạo cho Khang không lâu thì đã có thêm vài ca bệnh đặc biệt được đưa vào khu C, dần dà nơi đây lại càng đông lên, tiền hắn kiếm được cũng tăng theo hệ số mũ. Tư bản rất thích nơi này. Vừa an toàn lại còn tiện lợi, dứt điểm được mọi phiền toái, là lựa chọn số một của mọi nhà.
—————
Kiểu bệnh viện này cũng hay ha, để tui coi có nên viết tiếp không?
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện trước khi ngủ [Boylove] [H+]
Short StoryTác giả: Dancy @Ynan11 _________ Những câu chuyện dằm khăm mà tui nghĩ ra trước khi đi ngủ: [1] Biến bạn thân thành chó cái (End) [2] Ghép đôi thành công (On-going) [3] Destiny (End) [4] Một nhà (End) [5] Khát máu (End) [6] Only you (End) [7] Bắt có...