Chap 1

24K 986 48
                                    

- Tiểu Lộc à, mai là sinh nhật con rồi nên.....

- Aha ba mẹ vẫn nhớ hã? hyhyhy ba mẹ có quà cho con hemmm!!

-Ờ...Ừm....có. Một món quà rất đặc biệt

-Uy là gì vậy ba?

-7H tối mai Bạch Hiền sẽ đưa con đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Thôi giờ cũng muộn rồi,con đi ngủ sớm đi nhé.

-Ok thưa ba. Saranghaeee baba *bắn tym*


Lộc Hàm vọt vào chăn, nằm mơ tưởng đến món quà đặc biệt rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Bạn nhỏ Lộc đâu biết rằng nơi ở của những con người nào đó đang hết sức khổ sở...

*Nhà Bạch Hiền

-Lộc Lộc yêu quý!!! Tớ với cậu sắp phải xa nhau rồi!!!!__Bạch Hiền ôm ảnh Lộc Hàm khóc lóc thảm thiết (Người ta đã chết đâu hả Bún = =")

*Nhà Chung Nhân

-Nai ngố Hàm Hàm lên đường mạnh khỏe. Thật xin lỗi vì đã giấu cậu__Viết đơn thú tội :3

*Nơi ở của ông bà Lộc

-Ông à mình sắp phải xa con nó rồi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, nhóm người Bạch Hiền,Chung Nhân đã kéo nhau sang chỗ Lộc Hàm với lý do "chuẩn bị cho sinh nhật"

Lộc Hàm vẫn hồn nhiên không biết đối với hai người kia từng phút bên cạnh Lộc Hàm là vàng. Họ kéo Lộc Hàm chơi hết cái này đến cái khác. Rất vui nga :3


Thoáng cái đã tới 7h tối, ba người bọn họ bước vào bữa tiệc thu hút rất nhiều ánh nhìn của người dự tiệc. Chung Nhân nhìn giống như vệ sỹ đi sau mặt cứ hằm hằm nhìn ọi người ngụ ý "động vào họ là biết tay tôi đó". Ngồi ở quầy rượu, Lộc Hàm lên tiếng:

- Sao hôm nay mọi người cư xử lạ thế?

Bạch Hiền với Chung Nhân giật bắn mình

-Aigoo! Hôm nay sinh nhật cậu mà! Lạ gì chứ!!! Sinh nhật thứ 20 của cậu đó! Vui lên đi ha!


Lúc này một người đàn ông đặt tay lên vai Lộc Hàm:

- Bảo bối sao em lại uống rượu?

Lộc Hàm thở dài, đây chắc chắn là say rượu rồi!

-Anh say thì ra chỗ khác đi!!! Tôi không có quen anh

-Nhưng anh thì biết em.


Đùa à? Lộc Hàm tung một cước vào sương sườn của người đàn ông đó nhưng hắn đã né được.Thoáng ngạc nhiên rồi Lộc Hàm chỉ chỏ lung tung:

-Anh thử lại gần tui xem! Tui chát kẹo cao su lên đầu anh đó!!!!(mịa anh trẻ trâu ghê á)

Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi rời đi. Lộc Hàm để ý không ít người xì xầm to nhỏ về mình... Anhs đèn trên sân khấu bật sáng,người trên đó là bố cậu

-Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật thứ 20 của con trai tôi__Mọi người vỗ tay__Tôi đã nói với nó sẽ tặng nó một món quà bất ngờ.__Lúc này một ánh đèn khác chiếu vào cậu_Mời con lên đây Lộc Hàm

Cậu cười tươi như ánh mặt trời bước lên sân khấu, mọi người lúc này hát mừng sinh nhật cậu. Bài hát kết thúc,bố cậu nói tiếp

-Món quà ta tặng cho con chính là Hôn ước với giám đốc Ngô Thị ở bên Trung....

"ĐOÀNG" tiếng sét đánh ngang tai Lộc Hàm. Hô hấp dồn dập,đầu cậu ong ong cố nuốt hai chữ "HÔN ƯỚC" mọi người dường như vỗ tay to hơn. Rồi bố cậulại nói tiếp

-Hôm nay gia đình chúng tôi rất vui khi bữa tiệc này có sự tham gia của ngài ấy.

WTFFF!!!!! Người thứ ba bước lên sân khấu chính là cái tên cậu đã đánh ở quầy rượu. Hắn hôn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu:

-Chào bảo bối. Nhớ tôi không?

-Oạch_Xỉu rồi!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cắt đúng chỗ nha :)))) Mọi người cứ ném chai lọ thỏa mái há! Đừng ném đá nha :3 Cho mềnh ý kiến há

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ