Chap 24 Choi Dahyun

5.6K 432 58
                                    

Ôm gọn bảo bối của mình vào lòng khiến cậu thức giấc, dùng giọng mũi hỏi anh:

-Huân à...Em muốn ngủ!

-Lộc Hàm nè, nghe anh nói...

Cậu dụi đầu vào ngực anh, đôi mắt nai lấp lánh ngước nhìn anh:

-Nói gì anh nói đi.

-Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Em cần phải biết chuyện này Lộc Hàm ạ.

-Rồi, anh nói đi.

.

.

.

Hồi ba Thế Huân còn sống, ông có một người bạn thân tên Choi Huang Lee. (cái tên nghe hơi củ chuối!). Con gái của ông ta là Dahyun (lấy luôn tên bánh bèo ngoài đời). Cô ta đã yêu Thế Huân ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng Thế Huân luôn coi cô ta như em gái. Không hơn không kém, thế nhưng là cô ta tự đa tình. Cho rằng thái độ của Thế Huân đối với mình là tình yêu nên ra sức ỷ lại vào Thế Huân.

Nhiều lần cô đã 'bật đèn xanh', ra ám hiệu cho Thế Huân nhưng không thành. Anh luôn lạnh lùng, thờ ơ với cô nhưng cô lại tự cho rằng anh làm vậy là để bảo vệ mình khỏi những cô ả tình nhân bên ngoài. (mẹ con ảo tưởng!!!)

Cô luôn tìm cách để được tiếp cận anh từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nào là đi lên công ty, bày đặt sợ sấm sét để được ngủ cùng anh. ..Có một lần, Thế Huân nổi máu cá độ với Xán Liệt xem bữa tiệc lần đó ai sẽ là người dẫn bạn gái đi. Xán Liệt tay không còn Thế Huân thì dắt theo Dahyun làm cô ta một lần nữa tự mình ôm một tia hy vọng ảo tưởng.

Thế Huân đã cự tuyệt cô ta không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ vì ba của anh còn muốn anh kết hôn với cô ta, hối thúc để còn được bồng cháu khiến anh tức giận và SenShine ra đời.

Cứ tưởng cô ta thế nào đây lại mặt dày bám theo anh lúc anh ở thế giới ngầm. Nhớ một lần anh phát điên đánh cô ta rồi vài ngày sau bố anh qua đời.

SenShine trở thành một băng đảng đứng thứ hai sau Telekinsesis. Vì bố anh rất thích Dahyun nên anh không đề cập đến việc đó nữa. Cả đời chỉ xem cô ta là em 'nuôi'. Không hơn không kém.

Trong một lần đánh nhau, một tên đã bắn lén anh. Lúc đó anh có thể chết nhưng Dahyun đã lao ra đỡ đạn cho anh. Sau trận đánh đó, cô ta nói với Thế Huân "em yêu anh" và rơi vào trạng thái sống thực vật. Thế Huân không muốn cô ta tự lâm vào thế giới của mình nên đã chuyển cô qua Mỹ. Và.....cô đã tỉnh lại rồi đây!!!

.

.

-Vậy giờ anh định thế nào?

-Anh vẫn sẽ cho cô ta về nhưng em phải cẩn thận. Anh đã gọi người, mai trách nghiệm của họ sẽ là người canh gác cho Ngô Gia của chúng ta. Mẹ anh thì...

-Cho mẹ anh về Lộc Gia đi. Ở bên đó có ba mẹ em mà.

-Ừ. Được.

-

-

-

Sáng hôm sau, Lộc Hàm dậy rất sớm. Ngắm người yêu mình lúc đang ngủ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ôm chặt lấy anh, cậu dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp đấy, Thế Huân đã kể cho cậu nghe, cậu đủ biết cách để đối phó với cô ta. Với tư cách là 'vợ' của Thế Huân, Lộc Hàm đây tuyên bố sẽ không để ai cướp đi Thế Huân của cậu nữa!!!

------------------------------

Oh Thị

-Diệc Phàm, cậu nghĩ con bé còn nhớ bọn mình không?

-Chắc là có.

-Cá không?

-Được. Mà hình như cậu phải đi đón con bé thì phải?

-Ờ há!

.

.

.

.

Thế Huân vẫn lì mặt ở nhà, hắn thật sự không mong ngày hôm nay đến một tý nào! Nhưng vì Lộc Hàm an ủi đủ kiểu, hắn miễn cưỡng bước vào công ty. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về Dahyun, có người còn bảo Lộc Hàm chỉ là người giữ chỗ cho cô ta vào thời gian cổ hôn mê. Điều đó khiến Thế Huân điên tiết...

-Hết năm nay! Đi làm không lương!

!!!!!!!!!!

Bước lên phòng giám đốc, một cô gái với mái tóc vàng hoe, đôi mắt một mí, môi đỏ, khuôn mặt đã được trang điểm một cách đậm nhất. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào:

-Huân!

Thế Huân trầm mặt:

-Đừng gọi anh như vậy.

Cô ta nhíu mày. Bất tỉnh ba năm! Ba năm mà anh vẫn lạnh nhạt với cô như vậy sao? Anh có biết khi cô tỉnh dậy, không thấy anh bên cạnh cô đã buồn như thế nào không?

Đến khi nghe tin anh đã kết hôn, cô một mực đòi về Bắc Kinh. Người cô đã mất cả tuổi thanh xuân của mình để yêu lại đi kết hôn với một người khác! Nếu em không bất tỉnh...Anh có cưới em không? (KHÔNG! Hahaha =))))

-Huân à...

-Gọi tên anh đầy đủ.

-Nhưng em....

-Dahyun! Anh không muốn nghe người ta gọi mình là Huân.

Mắt cô ta sáng lên. Như vậy...ngay cả vợ của anh cũng không được gọi sao? Như vậy là mình có cơ hội! (con điên!!!!)

Anh coi cô như không khí, căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ máy tính lạch cạch. Cô ái ngại lên tiếng:

-Em đi thăm quan công ty anh nhé.

-Ừ.

-Anh đưa em đi được không?

-Dahyun!!

Cô tức lắm chứ! Nhưng tính cách của anh cô còn lạ gì! Bước ra khỏi cửa nhưng....

"Ông xã a~~Nghe máy đi nè!!! Bà xã đang gọi đấy!! Ông xã ới!! Mau nghe máy đi a~~"

Là Lộc Hàm gọi! Để phân biệt cậu với những người khác, anh đã cài nhạc chuông riêng cho cậu.

-Bà xã!

-Ông xã!!! Anh có bận gì không?

-Không. Sao vậy bà xã?

-Em muốn lên công ty anh! Nghệ Hưng với Suho đi đâu rồi ấy anh ạ!

-Cần anh đón em không?

-Thôi em tự đi được. Gặp anh sau nhé.

Ngoài cửa, Dahyun siết chặt tay, Thế Huân chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô như vậy! Cô hận nó! Ba năm sống chết cô ra sao còn không biết, nó lại được hưởng tình yêu của người cô yêu thương nhất! Thế Huân là của cô!!! Một mình cô thôi!!!

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ