Chap 33 Bại lộ

4.7K 394 24
                                    

Thế Huân về nhà, coi Lộc Hàm là không khí. Sáng đi sớm, khuya mới về. Một tuần gặp mặt nhau chỉ có hai đến ba lần mà mỗi lần cậu hỏi thăm anh chỉ đều ậm ừ vài tiếng. Cậu đã làm gì sai???

.

.

.

Xán Liệt để Bạch Hiền ở nhà mình. Chung Nhân, Chung Đại ở nhà Diệc Phàm. Như mọi ngày, chỉ cần Dahyun đến là mọi người sẽ chuốc thuốc ngủ hoặc một loại thuốc nào đó rồi đánh Thế Huân đến khi mình mẩy tím bầm. Diệc Phàm thấy dạo này Thế Huân rất lạ, như thể chỉ quen mỗi Dahyun, Lộc Hàm cũng như mọi người...Không hề quen biết. Trong đêm tối, một mình anh âm thầm điều tra. Tới giờ vẫn còn vài chỗ khó hiểu...Mọi người ở thành phố C bảo không hề gặp Thế Huân là sao??? 


Lộc Hàm bước vào Oh Thị, toàn bộ nhân viên mặt mũi nhìn như là thấy mình đang nằm trong quan tài vậy. Một cô nhân viên bấm nút qua bộ đàm,  thông báo khẩn cấp cho Xán Liệt. Anh chàng vừa biết, ngụm tà vừa uống phun hết ra ngoài.Dù sao Thế Huân cũng là chồng Lộc Hàm, cứ để cậu ta tự giải quyết. Mình dây dưa vào cũng chết nên Xán Liệt âm thầm vào văn phòng Diệc Phàm. 

Thế Huân với Dahyun ở trong phòng giám đốc, Lộc Hàm đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng. Lộc Hàm nhìn anh khó hiểu, anh có biết là cậu tới đây không vậy??? Thế Huân đột ngột lên tiếng:

-Lộc Hàm, xem ra em rất rảnh? 

-Thế Huân à em...

-Lần sau không cần em đến đây.

Lộc Hàm quát lớn:

-Anh là đang ra lệnh cho em đó sao? Thế Huân!! Mấy ngày nay anh sao vậy???

Mấy người ở bên ngoài nuốt nước bọt cái 'ực'. Xem ra lần này thảm rồi!!!

Con người tên Thế Huân đó liếc Lộc Hàm một cái, rồi tự nhiên Dahyun lên tiếng:

-À..Ờm...Các anh cứ nói chuyện đi ạ. Em...

-Không cần!

Thế Huân đứng dậy khỏi bàn làm việc, tự nhiên khoác lấy eo Dahyun. Lộc Hàm trố mắt nhìn hai người rồi Thế Huân lên tiếng:

-Có một việc anh phải cho em biết Lộc Hàm, từ lâu anh đã yêu Dahyun. Anh lấy em chỉ là để cho nỗi nhớ về Dahyun vơi đi nhưng nó không hề giảm...

Lộc Hàm không tin được vào sự thật ngay trước mắt mình. Đôi mắt cậu mọng nước, chỉ cần cử động thôi là nước mắt sẽ tràn ra ngay. Cậu khản giọng nói:

-Ý anh là...

-Tôi muốn ly hôn.

Lộc Hàm đứng chết chân ở đó. Câu nói của Thế Huân vừa dứt, cánh cửa ngay lập tức đổ rầm xuống đất. Diệc Phàm lao đến đấm một nhát vào mặt Thế Huân, túm chặt lấy cổ áo anh:

-Đầu óc mày có vấn đề rồi hả? Mày không phải là Ngô Thế Huân đúng không? Rốt cuộc mày bị làm sao??? Chó tha mất não rồi hả???

Thế Huân đấm trả lại Diệc Phàm một nhát, cười khẩy:

-Là sự thật. Nhìn cậu ta xinh đẹp đến động lòng người như vậy, không cưới về cũng uổng.

Diệc Phàm biết chắc chắn, con người đứng trước mặt mình hoàn toàn không phải là Ngô Thế Huân! Anh dút ra từ túi một khẩu súng, hướng thẳng đến phía Thế Huân:

-Tao cho mày ba giây để mày khai ra toàn bộ sự việc...Mày là ai?

Thế Huân không trả lời Diệc Phàm trực tiếp rút súng bắn vào bụng Lộc Hàm. Diệc Phàm hoảng hốt hét lên một cái, đỡ lấy em trai mình đang từ từ khụy xuống. Lộc Hàm mắt không biểu tình đau đớn, thống khổ ngược lại như chưa có chuyện gì sảy ra. Đôi mắt nai ngước lên nhìn Thế Huân khiến anh giật mình một cái. Diệc Phàm cuống quýt gọi bác sỹ, vội bế Lộc Hàm dậy. Cậu không để anh bế mà vịn vào người anh đứng giậy, khuôn mặt như thiên sứ nhìn thẳng vào mắt của Thế Huân kia, cười:

-Anh không phải là Thế Huân. Tôi nói có phải không?_Rồi ngất xỉu

Xán Liệt đi gọi mấy con người kia, vừa vào đến cổng công ty thì thấy xe của Diệc Phàm phi ra ngoài. Cái tốc độ này có khi cái ô tô đó cháy mất! (ý là tốc độ rất nhanh). Xán Liệt tự dưng có cảm giác không lành, thế nào lại quay đầu đuổi theo xe của Diệc Phàm.

Diệc Phàm phi thẳng đến bệnh viện, không kịp cất xe, bế Lộc Hàm bụng đầy máu chạy vào trong miệng hô to 'mau cứu người!! Hãy cứu cậu ấy!!' 

Diệc Phàm ở bên ngoài như sắp khóc, nhìn Lộc Hàm được đưa vào phòng giải phẫu mà như người mất hồn, ngồi bệt xuống đất. Xán Liệt với mọi người vội vã chạy đến, Bạch Hiền nước mắt rơi lã chã chạy đến:

-Anh Phàm! Anh Phàm!!! Sảy ra chuyện gì? Sao Lộc Hàm lại thành ra như thế này??

Diệc Phàm mắt hằn tia máu đỏ, quệt đi dòng nước nóng hổi ở trên má, dặn dò mọi người:

-Anh cần Telekinsesis. Chung Nhân đi theo anh còn mọi người hãy canh chừng Lộc Hàm cẩn thận. Khi nào em ấy giải phẫu xong thì báo cho tôi.

Nghệ Hưng vội vã nói vọng:

-Anh định đi đâu?

-Bắt con người tên là Ngô Thế Huân và tìm Ngô Thế Huân thật sự.

Mọi người ngạc nhiên, nói vậy Ngô Thế Huân kia là giả? Vậy còn Ngô Thế Huân thật đang ở đâu???

_____________________________________________________________________________

Nhà của Dahyun

Thế Huân mơ màng nhấc mi mắt nặng chĩu, phát hiện ra mình đang bị trói ở trong một căn nhà kho. Bụng đói cồn cào, đầu óng choáng váng. Không biết là anh đã ngủ bao nhiêu ngày. Mấy lần mơ hồ mở mắt rồi lại có ai đó cho hít phải cái gì rồi lại ngủ miên man. Lần này chắn chắn là cơ hội tốt để tẩu thoát. Anh dãy dụa, cả cái ghế gỗ đổ rầm xuống vỡ vụn, lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, anh cầm ngay cái ghế, phòng bị sẵn. Dường như hắn ta biết anh đã tỉnh vội vàng né được. Không biết là do anh hoa mắt hay là thật vì cái người bít thuốc mê không ai khác chính là anh. Tựa như có gì đó rất xấu, khi anh gục xuống, miệng khẽ thốt lên:

-Lộc Hàm!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi~~~ Con mẹ nó mình viết mình đau :'(

Huhuhu Huân nó không có tội tình gì đâu! Là thằng Ngô Phong nó giả Thế Huân làm đấy!!! Bọn nó mất dạy, nhất định ta sẽ cho lãnh đủ hức hức TT^TT

Chap này thương Hàm quá hức hức

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ