Ngoại truyện 1: Lộc Diệc Phàm yêu tự do

7.4K 380 37
                                    

Cái hình không liên quan đến chap =))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Diệc Phàm sinh ra vốn đã bướng bỉnh. Năm cậu năm tuổi, cậu với Hoàng Tử Thao đánh nhau chỉ vì cái bộ sưu tập 'Siêu nhân vũ trụ" (Á đù~~ =))))

Hai người sau trận đánh đó trở thành bằng hữu thân thiết. Sống chết không dời...

Khi mẹ Diệc Phàm mang thai. Bà nội của Phàm khi đó cãi nhau với ông nội về tên của bé con nên bỏ sang Hàn (bà nào cháu nấy =))))). Ông chuyển cả gia đình sang bên đó vì nghe nói bà chỉ hai ngày là đã đi cùng với một ông già khác. Ai mà không tức chứ? =)))

Diệc Phàm biết tin đã cương quyết từ chối. Cậu dùng những biện pháp lấy lòng người nhằm thay đổi suy nghĩ của ông nội nhưng không thành.

Thế là...dưới bóng cây cổ thụ 'dâm' mát, Diệc Phàm nắm chặt lấy tay Tử Thao:

-Phàm phải đi Hàn Quốc rồi. Thao Thao ở lại nhớ giữ sức khỏe.

-Phàm đi bao giờ về vậy?

-Phàm không biết...Chắc lâu lắm. Đây, Thao Thao đeo cái vòng này vào. Khi nào Phàm về chỉ cần nhìn thấy nó là Phàm nhận ra Thao ngay. Nhớ là khi nào cũng phải đeo đấy.

-Ừm. Thao biết rồi. Phàm đi nhớ giữ sức khỏe!

Tình yêu mít ướt sướt mướt của hai bạn trẻ 'tạm dừng' tại đây...

~~16 năm sau~~

Diệc Phàm vẫn như vậy...Yêu đời yêu tự do yêu nước và yêu cả Galaxy (∪ˍ∪). Anh ra trường, xin ba mẹ cho về Trung. Bố anh bảo đợi Lộc Hàm đủ tuổi để tiếp quản Lộc thị rồi hẵng đi. Nhưng không!

Ba mẹ có nghe thấy không??? Galaxy yêu dấu của con đang gọi con trở về...Con...

-Ba mẹ cứ để anh hai đi. Con dù sao cũng đã 16 tuổi. Có thể lo cho công ty được.

Vậy là...Diệc Phàm tủi thân bị ba mẹ mắng cho một trận rồi mới cho phép đi. Anh không quên cảnh cáo thằng em trời đánh Lộc Hàm.

......

Ban đầu khi sinh ra, vẻ đẹp của bé con khiến mọi người ngã ngửa. Da trắng nõn, mắt đen láy, to tròn. Ôi! Có đứa trẻ nào khóc mà cũng hay thế không??? Không phải con trai!!! Đây chắc chắn không phải con trai!!! Nhưng....nó có....'tờ rym'!!!!!!!!!

Ban đầu tên đứa bé là Lộc Huân! Nhưng...nó đẹp dư lày...Lộc...Lộc...Lộc gì đây ta???

Thế là...mọi người gọi tạm gọi bé là Lộc nhi. Năm bé mọc răng, khi đó Diệc Phàm trượt vỏ chuối, ngã lộn cổ thì Lộc nhi trưng ra điệu cười 'rớt hàm' đó...

Lộc Hàm!

Cái tên quá đẹp!!! Cho một chàng pháo tay muahahaha!!!

Lộc Hàm 9 tháng đã biết đi. Lúc này là thời gian Diệc Phàm muốn tự tử. Hở ra một cái là biến mất không dấu vết. Anh luôn là người hứng chịu những cú đánh trời giáng của mấy người trong gia đình cậu. Không sao! Sau này nó lớn, mình nhất định sẽ bắt nó trả giá TT^TT (trả giá cái niềm tin nhà anh =))))

Năm Diệc Phàm được quay về Trung, anh đã vui mừng khôn xiết. Anh gặp lại Xán Liệt. Cái thằng suốt ngày ăn bám ở nhà Tử Thao. Khi nghe tin cậu vì chạy trốn Xán Liệt mà chuyển nhà...

-THẰNG CHÓ NÀY!!! MÀY CÓ BIẾT TAO PHẢI ĐỢI BAO NHIÊU NĂM MỚI ĐƯỢC QUAY LẠI ĐÂY KHÔNGGG????

-A...Á...AHAHAHA!!! ĐỪNG CÙ NỮA!!! LĂN CON MẸ NÓ XUỐNG VỰC BÂY GIỜ!! TAO CHƯA MUỐN CHẾT! HUHUHU

Đánh Xán Liệt một hồi thì Thế Huân xuất hiện. Khi nhìn thấy Xán Liệt bị như vậy thì bạn trẻ Huân vô cùng hạnh phúc, ai biểu làm xước xe của hắn làm chi, ôi cái thời thương hoa tiếc ngọc đó...

Lộc Hàm làm giám đốc Lộc Thị đã được ba tháng...Khi nghe tin Diệc Phàm làm cho công ty khác thì phát rồ lên. Anh phải làm cho công ty của nhà chứ!!!! Cái này gọi là phản quốc! Phản quốc!!!

Giao lại công ty cho Bạch Hiền và Chung Nhân-hai người bạn đã gắn bó với cậu từ khi sang Hàn Quốc, thiếu niên 17 tuổi vác cặp sang Trung Quốc dạy dỗ ông anh 'trẩu tre' (=o=") của mình một trận.

Và đó cũng là lần đầu tiên Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm. Nhưng cậu vẫn không nhìn thấy anh...Diệc Phàm cứng đầu một thì Lộc Hàm cứng đầu mười...

Quá đáng lắm mà!

-------------------------------------------------------------------------------

Đến đây thôi nhé...Đang bí quá ^^

Klq nhưng mọi người muốn ta viết fic 'Muốn có vợ, phải mặt dày' hay ra fic mới? Vì bây giờ chỉ còn fic 'Muốn có vợ...phải mặt dày' thoi~

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ