Chap 16 Ba tiếng là quá nhiều

6.6K 474 28
                                    

Đã 1 tháng kể từ khi Lộc Hàm phá sập Ngô Thị. Đến bây giờ trên các trang tin tức cũng dồn dập đưa tin tìm thủ phạm.  Lộc Thị trở thành công ty có thế lực lớn mạnh nhất thế giới. Lộc Hàm vẫn không biết Thế Huân đã xây công ty mới, để tìm ra được băng đảng đó mà không gây đến sự chú ý của Lộc Hàm nên anh đặt tên là Oh Thị. 

*Oh thị*

-Thế Huân, cô ta vẫn một mực đòi gặp cậu._Xán Liệt trông gầy đi thấy rõ. Thều thào với thằng bên cạnh

-Nói qua điện thoại._Một tháng không có Lộc Hàm hắn ta không khác gì một sát thủ máu lạnh. Giết người không thương tiếc. Nụ cười của hắn như thể không tồn tại. Chính thái độ của hắn khiến Ngọc Tuyết nổi giận và muốn chia tay. Mặc kệ những trang giấy mà Diệc Phàm đã mất cả đêm để viết về cách nuông chiều đàn bà... nhìn hắn lúc đó như trút bỏ được một gánh nặng. Không níu kéo mà quay lưng bỏ đi khiến Ngọc Tuyết có ý định tự tử.

Ba ngày trước, cô ta đến Oh Thị, muốn gặp hắn lần cuối nhưng bị toàn bộ bảo vệ và nhân viên chặn đứng. Cứ như vậy, cô ta như con đỉa bám chặt lấy Oh Thị.

-Thế Huân,em biết em sai rồi! Xin anh đó! Em yêu anh lắm Huân ạ! Về với em đi! Xin anhh đó,em không sống nổi nếu không có anh bên cạnh._Cô nàng tức tưởi khóc lóc sướt mướt...

Thế Huân không thèm nghe máy, chỉ đợi cho đến khi cái tiếng lè nhè trong máy dừng lại, mặt không cảm xúc:

-Về nhà đợi anh.

-Xán Liệt, Diệc Phàm!!! Tại sao mấy người vẫn chưa tìm được tung tích của băng đảng đó hả??!?!!!!_Thế Huân gầm lên, thuận tay với lấy cái bình hoa phi thẳng vào chỗ hai người kia.

-Tôi nói rồi!!! Phải có mật khẩu mới qua được cánh cửa đó! Cô ta đeo găng nên không thấy được dấu vân tay! Nó khốn như thế đó!_Xán Liệt quẳng luôn chồng sách trên bàn xuống.

-Tôi đã nói rồi! Khi kết hôn vợ chồng có bí mật gì với nhau thì phải nói hết mà!!! Cậu nên kết hôn...

Diệc Phàm chưa nói hết, Thế Huân đã lia hàng loạt con dao lam vào người anh...

-CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG KẾT HÔN VỚI CÔ TA!!!!


Hôm nào cũng vậy. Phòng giám đốc chả khác gì bãi chiến trường. Ba con người kia thì ngập trong rượu tới sáng.


*Lộc Thị*

Lộc Hàm dường như đã mất đi vẻ ngây thơ trẻ con hồi nào. Ban ngày lao đầu vào công việc, ban đêm một mình đối diện với bốn bức tường, không ngừng nhớ đến anh ấy. Không biết cậu đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, chỉ biết bây giờ cậu không còn sức để khóc nữa rồi.

(thương hai đứa quá *khóc ròng*)

____________________________________________


Thấm thoát đã ba tháng. Hôm nay là sinh nhật mẹ của Lộc Hàm. (anh Phàm cũng đã về nhà rồi đó =) )

----------------------cho ta phân cách thời gian tổ chức bữa tiệc nhá---------------------

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ