Chap7 Bỏ về Hàn Quốc

9.1K 600 24
                                    

Một tuần sau, ngày cuối cùng Bạch Hiền ở trong viện....

-Bạch Bạch à, theo tớ cậu nên về Hàn Quốc._Lộc Hàm vừa gọt hoa quả vừa nói

-Wae?? 

-Cậu về quản lý công ty giúp tớ là ổn. Trình Hiểu Vi đã xuất viện rồi.

-Nếu tớ đi thì một mình cậu đối đầu với cô ta sao?

-Còn có anh Nghệ Hưng, hơn nữa...

-Cậu về Hàn,nếu cần Chung Nhân sẽ sang đây._Lộc Hàm cười nham hiểm

-Thế thì được!_Bạch Hiền gật đầu suy ngẫm.

------ngày Bạch Hiền bay về Hàn----------------

-Có gì nhớ gọi điện cho tớ nhá! Tớ đã tốn nhiều tiền vào cái điện thoại này đấy!

-Biết rồi, bao giờ cậu về nước thì gọi cho tớ nhá.

-Đã biết, thôi... Tạm biệt Lộc Hàm,vĩnh biệt Thế Huân và bai bai Xán Liệt nhá.


Ba con người đứng đó tối sầm mặt 'Cậu ta nói vĩnh biệt mình O_O?' ; 'Em ấy bai bai mình...:3 '; 'tạm biệt Bạch Hiền... -_- '

Lộc Hàm ngáp một cái rõ sâu:

-Thế Huân, em buồn ngủ. Khi nào về đến biệt thự thì gọi em nhá.

Thế Huân ôm cậu ngồi xuống ghế phụ

-Ngủ đi...._Liếc nhìn Xán Liệt- Còn không lái xe?

Xán Liệt vò đầu:

-Hôm nào mầy phải dậy t cách m có được Lộc Hàm đó! Cả tuần mà chả cua được Bạch Hiền!!! Bực mình ghê!

Thế Huân cười nhếch miệng:

-Hình như t thắng vụ cá cược mày không cua được Bạch Hiền nhỉ?

Xán Liệt trợn mắt, sau đó cũng ỉu xìu đưa hai tờ chi phiếu cho Thế Huân. (mấy ông troll nhau vãi)

-----------------------------------------đường phân cách mấy ông ấy về đến nhà----------------------

Quản gia Lee thấy con xe quen thuộc thì vội vã chạy ra nói với cả ba người:

-Thưa cậu chủ!!!! Có cô gái, chúng tôi không hề biết cô ấy!!! Cô ấy xong vào nhà và bắn người hầu bếp của chúng ta rồi ạ!!!!!

Lộc Hàm trợn mắt lao vào nhà, Thế Huân và Xán Liệt cũng vội vã chạy theo sau Lộc Hàm.

-Trình Hiểu Vi!!! Cô đang làm cái quái gì vậy!!!!!_Lộc Hàm gọi lớn

-Hừ, Lộc Hàm cậu có gan lắm! Cũng biết ra vẻ quân tử gớm._ giọng nói của Trình Hiểu Vi vang lên đầy diễu cợt.

-Xán Liệt,đưa súng của anh cho tôi_ Lộc Hàm cười lạnh

-Hả?_ Đúng là Xán Liệt có mang theo súng trên người nhưng nó được giấu rất kỹ. Tại sao Lộc Hàm có thể thấy nhanh như vậy?

Thế Huân hiểu được suy nghĩ của Xán Liệt, tiếp lời Lộc Hàm 

-Đưa cho em ấy đi Xán Liệt.


Lộc Hàm một tay cầm súng chĩa thẳng vào người Trình Hiểu Vi

-Tôi nhớ không nhầm thì... Cô nợ tôi hai mạng sống.

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ