1 tuần trôi qua, Thế Huân và Lộc Hàm đã yên vị trên máy bay về Trung Quốc.
-Lộc Hàm ngồi yên đi._Thế Huân cau mày
-Hong thích!_Lộc Hàm vẫn nhún nhẩy.
-Em không yên thì chúng ta 'vận động' chút vậy._Thế Huân cười gian
Lộc Hàm sửng sốt:
-Đây là máy bay!
-Ừ_Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng
-Có rất nhiều người!!!!_Lộc Hàm nhăn mặt
-Vậy thì ngồi yên đi.
Lộc Hàm ngả đầu lên vai Thế Huân, mắt thing thoảng liếc anh một cái. Có người yêu đẹp zai sướng thật. Cứ như vậy cậu chìm vào giấc ngủ. (còn Xán Liệt :3...)
----------------------------------phân cách đến thời gian hai bạn trẻ về nhà---------------------------------------
-Lộc Hàm, em nghỉ ngơi đi. Anh lên công ty có chút việc._Thế Huân hôn lên trán Lộc Hàm
-Được rồi. Khi về nhớ mua em trà sữa.
Xe Thế Huân đi khuất, Lộc Hàm đanh mặt lại. Sau vụ Thế Huân quan hệ với con nhỏ kia, cậu quyết định... Đề phòng Thế Huân đưa tình nhân về nhà, cậu phải lắp camera tân tiến nhất tại nơi khó để ý nhất!!! Sẽ có ngày đó thôi!!!
*Tập đoàn Ngô Thị*
-Vậy là có người định ám sát mẹ ta sao?_Mặt Thế Huân chả khác gì bao công trong phim.
-Đúng, họ là người của một băng đảng mới lập nhưng khá mạnh. Theo nguồn tin thì cái kẻ cầm đầu băng đó định chiếm cả Telekinsesis._Diệc Phàm thao thao bất huyệt tập tài liệu trên tay.
-Họ là ai?_Thế Huân đưa đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm. Chiếm Telekinsesis tức là phải giết được Lộc Hàm! Nếu vậy thì phải bước qua được SenShine này đã lũ khốn!
-Thật sự bọn họ giấu mặt rất kỹ nhưng may là anh chàng Nghệ Hưng đã phát hiện ra con gái của Mai thị là Mai Ngọc Tuyết (tên tự chém =)) ) là người của băng đảng đó._Xán Liệt lên tiếng. (anh ấy về theo vợ tồng nhà Nai nhỏ đấy =) )
-Chúng ta nên tiếp cận cô ta. Biết đâu lại phá được cả băng đảng._Diệc Phàm hằng giọng.
-Nhưng ai mới được??? Thế Huân có Lộc Hàm, tớ là Bạch Hiền yêu quý..._Xán Liệt mơ màng thỏ thẻ Diệc Phàm
-Ta đây đã tìm thấy thanh mai trúc nhã ở Thanh Đảo rồi! Mong bố Xán chỉ bảo_Diệc Phàm cười đểu
-Bạch Hiền ở Hàn cơ mà Xán Liệt. Cậu nên đi._Thế Huân nhếch miệng
-Mấy người không thể đối xử với tôi như thế!!!!_Anh ta dãy dụa
-Tôi sẽ đón mẹ tôi về Ngô Gia. Mẹ ở Anh cũng đã 8 năm rồi. Anh lo mà tiếp cận cô ta đi.
-Tạm biệt ngày tháng long nhong~ Tạm biệt tháng lương cao nhé~ Mai Xán phải lấy vợ rồi!~ Nhớ lắm quên sao được~ Một thời trai đơn thân~__Diệc Phàm vỗ tay, cười hả hả nhìn Xán Liệt. Ngay lập tức một cái chén trà phi thẳng vào mặt... may là né kịp không chắc anh gãy mũi mất!
-Mấy người cứ đợi đó!!!! Ta dỗi!!! Ta dỗi_Xán Liệt ngoáy đít bỏ đi. Xuống dưới nhà để xe, phi thẳng xe ra ngoài thì..
Kéttttttt!!!
Vừa lên chỗ ngoặt thì có một người con gái chạy qua làm anh mém đâm phải cô ấy! Dù sao mình cũng có lòng người, vội mở cửa xe:
-Tiểu thư không có việc gì chứ?
Diệc Phàm sợ thằng bạn lại đốt xe mình (giống em anh đấy =) ) nên vội chạy theo, Thế Huân miễn cưỡng đi theo. Hai người ra chỗ Xán Liệt với cô gái nọ.
Cô thấy Thế Huân thì thoáng ngạc nhiên sau đó cười e thẹn:
-Dạ em không sao. (con mẹ nó, bánh bèo thứ ba đã xuất hiện :v )
Xán Liệt với Diệc Phàm trợn tròn mắt nhìn cô gái. Cái ánh mắt đó...đưa tình đó!!!!
-Cho hỏi tiểu thư là...__Diệc Phàm ho nhẹ
-Dạ em tên Ngọc Tuyết.
'ẦMMMM' sét đánh vang dội tới mức thủng màng nhĩ của ba con người kia. Tại sao lại trùng hợp như vậy chớ!!!! Thế Huân hận không thể lao vào bắn vỡ mặt cô ta, anh cấu vào hông Xán Liệt.
Nhăn mặt, Xán Liệt cười cười:
-Bọn tôi đang tính đi uống nước, tiểu thư muốn đi cùng không?
-Dạ muốn._Cô ta cười e thẹn (mẹ cô! Ông đây muốn gặp mặt còn không được --_--)
Diệc Phàm ngồi ghế lái, Thế Huân ngồi ghế lái phụ. Ghế sau là Xán Liệt với Ngọc Tuyết. Toàn xe đầu ba con người kia đã nghi ngút khói. Xán Liệt ngồi bám sát vào cửa, làm như chỉ cần vặn một cái là anh sẽ bay ngay ra đường vậy. Ngọc Tuyết 'hồn nhiên' ngồi sát vào Xán Liệt. Đầu cô còn ngả vào vai anh ta khiến khẩu súng được Xán Liệt giấu ở trong áo đã bị bóp đến biến dạng.(anh còn không bắn nó!!!)
Ba người mặt như bao công vào quán nước khiến thực khách trong quán có người nhìn vào là muốn ngất xỉu. Xán Liệt vì là mồi nhử nên cố phải ra vẻ chăm sóc cô gái kia tỉ mỉ. Anh ta thở dài thườn thượt không biết bao nhiêu lần... Ngọc Tuyết lên tiếng:
-Cho hỏi anh này tên là gì ạ?_Tay cô chỉ vào Thế Huân
-Anh ta tên Thế Huân_Diệc Phàm lên tiếng.
-À, hân hạnh được làm quen với anh._Cô ta nở một nụ cười có thể nói là đang đưa tình...đối với Thế Huân chỉ có một cảm giác "thật muốn bắn nát sọ nó!" nhìn Ngọc Tuyết với con mắt lạnh như núi băng ngàn năm vĩnh cửu.
Cô ta khẽ rùng mình nhưng cũng nở nụ cười gượng gạo. Anh làm việc ở Ngô Thị ạ?
-Ừ_Thế Huân mặt không hề xi nhê. Môi mấp máy he hé mở...
------------------------------
Lấy cớ có việc, đón taxi cho Ngọc Tuyết xong, Thế Huân với Xán Liệt lao vào đánh Diệc Phàm túi bụi. Diệc Phàm hiểu cho hai thằng bạn nên cũng chỉ nằm yên cho chúng nó đánh.
-Xán Liệt!!! Cậu lo mà cua cô ta cho tốt!!!! Để cô ta mà nhìn tôi như thế tôi thề sẽ để Lộc Hàm đốt cả cái Ga-ra nhà cậu!_Thế Huân nói xong phóng xe vụt đi mất.
Xán Liệt quay sang chửi rủa Diệc Phàm như tát nước rồi cũng 'vèo' một cái đi mất. Hại Diệc Phàm phải gọi quản gia đến đón.
-Đánh như thế này!!! Gẫy chân mất!!! Mai ta nghỉ làm!!!! Huhuhu phản bạn!!!!
--------------------------------------------------------------------------
Sáng nay đang ngồi viết thì bố ta về làm ta suýt chết nên tối mới đăng đc chap TT TT
Cmt với vote cho ta có động lực viết nhá! Mà đọc thử fic mới 'Anh dâu-Em rể' của ta đi nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan][longfic]Quản được em thật khó
FanfictionAuthor: Hoàng Nhi a.ka Nheeey Thể loại: nhất thụ nhất công,ngọt...có nhưng không nhiều. Ngược cũng có nhưng cũng không nhiều. Warning: đây là fic boyxboy. Anti EXO hoặc dị ứng với boyxboy thì CLICK BACK dùm ^^ =)))) VĂN ÁN: Tôi rất hạnh phúc khi ở...