Chap 26

5.2K 416 66
                                    

-Anh à...ở một mình rất sợ. Anh đến đây với em có được không?

-Em chẳng phải sống tự lập rất tốt sao? Đừng làm phiền anh. Anh rất bận.

-Em biết rồi nhưng...

Anh lại cúp máy. Cô thở dài não nề. Tại sao mọi người phải che giấu vợ của anh? Tại sao anh vẫn còn lạnh nhạt với cô sau bao việc cô đã dùng cả mạng sống để bảo vệ cho anh? Chả lẽ cô không nhận được một chút tình cảm của anh sao? (Đúng rồi đó!!! :>)

*Ngô gia*

-Lộc Hàm nè, không được để cho Dahyun biết em là vợ anh nhé.

-Sao lại thế?

-Con bé mà biết thì chỉ có khổ. Rồi con bé sẽ lại tìm cách phá đám vợ chồng mình cho coi.

-À.

-Anh thà lạnh lùng với nó còn hơn là nuông chiều nó. Không nên để nó sống trong cái thế giới mà nó tự tưởng tượng ra được.

-Đúng vậy.

Sáng hôm sau, chiếu chỉ Thế Huân ban ra khiến cho toàn thể nhân viên kinh hãi. Nhưng rồi nghe 'phu nhân' giải thích thì đồng loạt "ồ" lên một tiếng rồi gật đầu như giã tỏi.

NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ DAHYUN BIẾT VỢ GIÁM ĐỐC LÀ LỘC HÀM!!!

_______________________________________________

Dahyun đem hai xuất cơm lên Oh Thị, đứng dưới quầy tiếp tân:

-Chị ơi, em muốn gặp...

-À cô Dahyun! Vâng cô có thể lên phòng chủ tịch.

Cô cười rạng rỡ. Đây là cơm cô đã cất công dậy sớm để làm, anh mà ăn chắc sẽ vui lắm. (thông cảm cho em nó bị ảo tưởng =))) )

Lên đến phòng giám đốc, cứ như vậy mà cô mở cửa vào. Thấy Lộc Hàm đang ngả ngớn đọc báo còn Thế Huân thì không thấy đâu. Lộc Hàm liếc mắt, cô cười gượng:

-A, chào anh. Anh Thế Huân đâu rồi ạ?

-Hắn ta chưa đến công ty.

-Chưa đến ạ?

Dahyun hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thản nhiên để hai hộp cơm lên bàn. Đi khám phá căn phòng như đây là nhà của mình. Lộc Hàm nhíu mày:

-Em đang làm gì vậy?

-À, em chỉ muốn biết về vợ của anh Huân thôi. Mà em thấy cô ta chả mang cơm lên cho Huân bao giờ...

Lộc Hàm đầu bốc khói. Con mẹ nó! Cô có tư cách gì mà nói tôi như vậy???

Chỉ sợ cậu không chịu được mà lao vào đánh cho cô ta một trận nhừ tử nên bấm nút cầu cứu Thế Huân.

Để đề phòng trước tình huống đang làm chuyện đại sự mà bị cô ta phát hiện, anh đã cho mỗi nhân viên một bộ đàm để thông báo tiện thể theo giõi luôn cô. Và bây giờ Lộc Hàm đang phải dùng đến bộ đàm đó đây!

.

Cánh cửa giám đốc mở ra, Thế Huân một thân Tây Âu đen sang trọng bước vào. Nhìn Lộc Hàm cười khẩy một cái. Dahyun lại nhíu mày nghi ngờ hai người này rồi vội đứng dậy cười gượng gịu:

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ