Chap 22

6.1K 455 30
                                    

Lộc Hàm được đưa về biệt thự của Thế Huân tại Hàn Quốc. Khuôn mặt cậu chỉ qua mấy ngày thôi đã gầy đi trông thấy.

-Tiểu Lộc, chúng ta đi ngủ.

Lần trước, cậu đã như vậy... Lần này...vẫn là không rõ bao giờ sẽ tỉnh... Lộc Hàm, trái tim của em đã bị tổn thương rất nhiều lần, anh còn chưa có cơ hội bù đắp lại cho em mà em lại rời xa anh như vậy... Anh thấy có lỗi với em lắm Lộc Hàm à...

Mọi tối, Thế Huân luôn ôm cậu vào lòng, để tay cậu lên trái tim của mình...Chỉ cần cậu còn sống, anh sẽ đợi cậu...Cho dù còn có bao nhiêu hiểu lầm nhưng chỉ cần anh yêu cậu và cậu yêu anh là được...

-----------------------------------------------

-Lộc Hàm, chúng tớ tới thăm cậu nè.

-Đồ ngốc, cậu mau tỉnh lại, chúng ta còn phải thanh toán nốt bọn chúng nữa!! Chúng tớ vẫn để bọn nó sống. Đợi cậu tỉnh lại, mạng sống của chúng là do cậu quyết định đấy. Chúng tớ chơi chán rồi...

Từ ngày Lộc Hàm bất tỉnh, hôm nào Bạch Hiền, Nghệ Hưng và Chung Nhân luôn luôn đến thăm. Diệc Phàm phải quay về Trung với Xán Liệt. Ông bà Lộc thỉn thoảng qua thăm, chủ yếu lo nói dối con bé In Cheou. Bác sĩ nói Lộc Hàm tuy ngủ nhưng đã có nhận thức, mọi người nên thường xuyên nói chuyện nhiều với cậu ấy hơn...

Bỗng Chung Nhân liếc xéo Bạch Hiền rồi đẩy Thế Huân và Nghệ Hưng ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại cậu và Bạch Hiền. Bạch Hiền cười nham nhở:

-Lộc Hàm, tớ làm như thế này mà cậu không tỉnh...Thề là bác "gu gồ" sẽ không còn tồn tại  :v

"Bẹp bẹp" hai cái vỗ lên má Lộc Hàm...

-NÀY..._Bạch Hiền nhéo má Lộc Hàm...

Phù.......

Bạch Hiền thổi vào mũi cậu, y như rằng Lộc Hàm có phản ứng:

-Ắt...xì....

-YAHHHHHHH!!! RỐT CUỘC CŨNG ĐÃ TỈNH!!! CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY....

Lộc Hàm u ơ chưa hiểu cái gì, mắt vẫn hơi lờ đờ thì...

XOẢNG

Thết Huân đứng chôn chân ở cửa, vứt bỏ hình tượng lạnh lùng lao đến ôm chầm lấy Lộc Hàm:

-Em đã tỉnh!!! Lộc Hàm, tha lỗi cho anh! Tha lỗi cho anh! Là lỗi của anh...

Lộc Hàm cố tiêu hóa mấy câu nói của Thế Huân,rồi mọi việc như thước phim ngắn quay về trước mặt cậu... Khóc thút thít đẩy Thế Huân ra khiến anh ngạc nhiên hết sức:

-Lộc Hàm...

-Đừng...đừng lại đây, em rất bẩn!!! Xin anh đó!

Thế Huân ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng:

-Chúng nó chưa đụng tới em. Chưa hề! Lộc Hàm...cho dù chúng nó có động đến em anh cũng sẽ không bỏ em!

Bốp

-Huhu....Thế anh muốn chúng nó động vào em hả???Huhuhu...

Thế Huân càng dỗ thì Lộc Hàm càng khóc to hơn...(ơ =))) )

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ