Chap 3 Không nên chọc giận Lộc Hàm

12.5K 815 48
                                    

Diệc Phàm chuẩn bị đến công ty, vừa mở cửa đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Thế Huân đang muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. giật bắn mình

-Thế....Thế Huân?

-Lộc Hàm đâu?


Diệc Phàm mặt trắng bệch,khỉ thật! Sao cha đó biết Lộc Hàm trốn ở đây chứ! Xin lỗi Lộc Hàm,anh phải bảo vệ chính bản thân mình. Tay chỉ thẳng lên căn phòng của Lộc Hàm.Lộc Hàm đã nhìn thấy tất cả sự việc. Khốn nạn!Em hận anh!!!!!Chết rồi chốn đâu bây giờ!Phòng lại không có cửa sổ!Aigoo!!!!

Thế Huân mặt hằm hằm bước vào phòng "Lộc Hàm,em mà không ra tôi sẽ thiêu rụi căn nhà này!".Lộc Hàm khóc ròng "Không ra! Không ra!!! Thế Huân anh thử đốt nhà này đi!!Tui đốt nát nhà anh luôn". Nghe tiếng đóng cửa phòng, cái đầu mật ong từ dưới gầm giường ló ra "hihihi,trình anh còn cùi lắm!!Để xem tui sẽ....Ayaa,đau,đau,đau,đau..!!!".

Thế Huân từ trên giường nhảy xuống túm tóc Lộc Hàm "xem thường tôi rồi bảo bối". Kéo Lộc Hàm xuống dưới lầu,đi ngang qua Diệc Phàm Lộc Hàm gào thét "em hận anh!!! Em sẽ trát kẹo cao su vào tóc anh!! Đốt nhà anh!!...bla....bla....bla..". Diệc Phàm khóc không ra nước mắt xoa xoa tay "tiểu Lộc anh xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi em!!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để Lộc Hàm không bỏ trốn,anh đem cậu đến công ty. Tưởng cậu sẽ ngồi yên một chỗ ai ngờ vừa quay đầu lại đã chả thấy đâu. Lại thở dài thêm một tiếng

- Xán Liệt,đi theo Lộc Hàm đi.Cậu ấy mà bỏ trốn thì cho cậu ấy uống thuốc ngủ.

-Vậy vẫn phải cộng lương cho tôi!!!_Xán Liệt vò đầu

Thế Huân đập một tờ chi phiếu lên bàn - Tôi cá cậu sẽ không theo kịp Lộc Hàm

Xán Liệt cũng rút một tờ chi phiếu - Đồng ý!!!

(hai ông còn ngồi đó nói chuyện nữa??? :3)


Lộc Hàm 'chạy' khắp từ tầng này đến tầng khác,cậu bị một người con gái va phải, vấp phải đôi guốc cao gót của cô ta làm cậu mém ngã. Quần thì rách đủ chỗ,áo như cái giẻ lau ngắn cũn cỡn,mặt thì không biết cô ta đã chát bao lớp phấn,môi thì đỏ choe choét. Nhìn thoáng qua chả có ý tứ gì,cô ta to tiếng:

-Tránh ra!

Cái quái gì vậy? Xô mình ngã rồi to tiếng với mình há?:

-Cô nghĩ cô là ai mà lên mặt như vậy?

Cô ta hất mặt về phía Lộc Hàm:

-Tao nói cho mày biết,ta sắp là Ngô phu nhân của cái tập đoàn Ngô Thị này....

Ả chưa nói hết Lộc Hàm đã phì cười:

-Hahaha vậy cho hỏi quần áo của Ngô phu nhân bị làm sao thế?

Cô ả tức tím mặt, định giơ tay đánh Lộc Hàm thì Xán Liệt đã đứng chắn ngang mặt

-Tiểu thư Trình Hiểu Vi, tập đoàn Ngô Thị chúng tôi không phải quán bar. Nếu đến đây để phá đám thì hãy đi chỗ khác.

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ