Chap 41 Đồ ngốc, em vẫn ở đây

6.4K 452 33
                                    

Hôm nay là cái ngày gì vậy nhỉ? Từ người già đến trẻ nhỏ đều làm phiền cậu. Bây giờ lại có đánh nhau, thằng nào nó lại kéo cậu đi xem mới điên chứ....

-YAHHH!!!! MẤY NGƯỜI THỬ ĐỘNG VÀO TA XEM!! BỔN THIẾU GIA TA ĐÂY BẮN CHO NÁT SỌ!!!

.

.

.

.

(⊙_⊙………bọn em xin hàng!!!

Lộc Hàm cất súng, hậm hựt kéo vali vào bệnh viện. Đứng dưới quầy tiếp tân, cậu nhỏ giọng:

-Chị ơi, cho hỏi phòng của giám đốc Ngô thị ở đâu vậy?

Chị tiếp tân chắc là người mới, chị ta đánh giá Lộc Hàm từ trên xuống, bĩu môi khinh bỉ một cái. Quần áo đơn giản, người thì gầy như que tăm. Chị ta hất mặt:

-Ngô tổng không rảnh để tiếp những loại người nghèo rách nát như cậu. Về đi.

Này....này....

Lộc Hàm lườm cô ta một cái sắc nhọn:

-Rồi cô sẽ biết tôi nghèo đến mức nào.

Cậu bước vào phòng giám đốc. Rất nhanh, cậu hướng thẳng đến dãy phòng VIP. Cô ta bị đuổi, khóc lóc bám lấy ống quần cậu van xin này nọ. Cô à...tôi không giết cô là may mắn lắm rồi đó.

...

....

Thế Huân ở trong phòng đứng ngồi không yên. Mồ hôi tuôn như suối. Nằm lên giường được lúc lại xoay ngang xoay ngửa. Bảo bối của anh sắp về rồi!!! Bảo bối à!!!! Bảo bốiiiiii cuối cùng cũng về rồi~~~~~~~ (chậc chậc =))

-Thế Huân, mày phải nằm im!

-Nhưng tao lo lắm!

-Mày nghĩ tao không lo à?? Màylo nhiệm vụ của mày đi. Diễn cho tốt.

Diệc Phàm nói vậy nhưng trong lòng như lửa đốt. Ngồi vào ghế làm việc được lúc lại đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa.

-Mày nữa Phàm. Nhớ ra vẻ ngạc nhiên khi em ấy tới. Rõ chưa?

-Đã rõ đã....Shit!!!! Hình như là Lộc Hàm tới...Chuẩn rồi!!! Mau diễn mau diễn!!!

"Cạch"

-Thế Huân!!!

Diệc Phàm làm theo đúng kịch bản, sửng sốt:

-Lộc Hàm???

Cậu buông vali,thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh Thế Huân

-Anh ấy thế nào rồi?

Diệc Phàm cười một cái, lên tiếng:

-Anh ra đây lát. Em trông chừng hắn ta nhé. Hắn ta vừa mới hạ sốt...

-Em..._Lộc Hàm hơi lưỡng lự, cậu còn có thể chăm sóc cho anh ư?

Vuốt ve lấy khuôn mặt gầy khom của Thế Huân, cậu tự hỏi sao anh lại gầy thế này? Thực giống....Sehun????

'Phật'

Cả cái chăn bị cậu lật tung lên, gầy quá! Sao lại giống nhau đến như vậy chứ???....

Cậu bấm điện thoại gọi cho Tử Thao, rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy:

-Huhu!!! Hỗn đản nhà cậu!!! Cậu đang ở đâu? Có biết tôi lo cho cậu lắm không hả??? Lộc Hàm!! Cậu chán sống rồi hả???

-Không có gì. Tớ ổn, nhà tớ có chút chuyện thôi. Vài ngày nữa tớ lại qua bên đó mà.

-Oh. Mà gọi có chuyện gì không?

-Phải rồi, Sehun có đó không?

-...........Không. Sao thế?

-À thôi không có gì.

Thế Huân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thế Huân à, mày là thằng ngu nhất thế giới! Chỉ vì lo cho em ấy là mày vác xác sang bên đó để giờ em ấy nghi ngờ mày kìa! Ngu rồi!!! Điên rồi!!! Giờ phải làm sao??? À đúng rồi, cứ làm theo lời ông Jon dạy.

Lộc Hàm đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe thấy người trên giường đang cựa mình. Người anh đổ đầy mồ hôi, mắt nhắm chặt, miệng liên tục thở dốc. Cậu cuống quýt lên sờ trán anh.

-Sốt rồi, không phải anh Phàm bảo anh đang hạ sốt mà???

Cậu dời tay ra khỏi trán anh, định đi gọi bác sĩ thì tay anh nắm chặt lấy tay cậu, miệng lắp bắp:

-Lộc Hàm...Lộc Hàm...đừng đi, đừng đi....

Mắt cậu đã nhòe đi từ khi nào, cậu cố gỡ tay anh ra

-Anh sốt rồi, em phải đi gọi bác sĩ. Buông em ra đi...

-Không...không...đừng đi...Lộc Hàm...đừng đi...ở đây với anh...

-Được rồi được rồi, đồ ngốc này!

Thế Huân kéo cậu ngã nhào xuống giường, hai tay gắt gao ôm lấy cậu. Miệng thỏ thẻ:

-Anh nhớ em, Lộc Hàm...

Lộc Hàm rơi một giọt nước mắt, mỉm cười nhẹ. Cho cậu tham lam một lần này thôi, rồi cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của anh....

Thế Huân đâu để ý, giờ hắn sung sướng lên đến tận 9 tầng mây rồi~

"YEAHHH!!!!! THÀNH CÔNG RỒI!!! AHAHAHAHA!!! ÔNG JON VẠN TUẾ!!!!AHAHAHA!! LỘC HÀM À,CẢ ĐỜI NÀY ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI ANH NHÉ!!!"

Hai người ôm nhu ngủ đến chiều, Thế Huân tỉnh dậy ngắm nhìn bảo bối của anh. Ôi, cậu lại gầy đi rồi! Không thể tin được cậu sẽ ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm như vầy...Xúc động quá~~~

-Bà xã à~~~~ Nhớ em quá à~~~ Vợ à vợ à~~~~

Lộc Hàm bị động, tỉnh dậy thấy Thế Huân như vậy thì bật cười. Nhưng nụ cười của cậu tắt hẳn khi nghe anh gọi cậu là 'bà xã'.

-Thế Huân à...Buông em ra đi. Em...

-Bà xã ngốc! Buông ra để em lại đi mất à? Không buông!!

-Nhưng...chúng ta đã ly....

-Không có! Chúng ta chưa có ly hôn! Là em ký, anh chưa ký, chúng ta vẫn là vợ chồng!

Lộc Hàm mắt lại nhòe đi. Là thật ư? Cậu với anh vẫn là vợ chồng ư?

-Ngoan, đừng khóc! Là lỗi tại anh. Là anh dặn em không được ra ngoài. Đó không phải là anh. Tên đó không phải là anh! Bà xã à~~~ Đừng bỏ anh! Đánh anh đi, giận anh cũng được nhưng đừng bỏ anh! Anh đau lắm đó biết không?

Vừa nói, Thế Huân vừa hôn lên khắp mặt của cậu. Lộc Hàm bật cười khúc khích, gõ yêu lên trán Thế Huân:

-Đồ ngốc! Em vẫn ở đây!

------------------------------------------

Ahahaha!!! Hoàn chưa??? Có ai muốn hoàn fic sớm hơmmm???? Nếu fic này hoàn sớm, mị sẽ viết nốt chap cuối "Anh vợ-em rể" rồi fic mới ra lò =)))

Ahahahaha~ đáng lẽ đăng từ hôm qua rồi cơ nhưng nó mất cmn chap mà điên hết cả người...

Đọc fic zui zẻ. Thử cho mị ý kiến xem

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ