Chap 2 Cuộc sống với Thế Huân

14.8K 867 49
                                    

"Ưm".... Lộc Hàm tỉnh dậy,nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Lao ra cửa "Rầm" chết!! Cửa khóa rồi!!! Lộc Hàm ngồi suy nghĩ "đây là đâu chứ?" "Nhà Chung Nhân?" "Nhà Bạch Hiền?". Cậu ngó ra cửa sổ "ui, đây là đâu thế này", trước mặt cậu là một vườn hoa rất lộng lẫy nha~ Có đủ các loại hoa nhá! Đối với một đứa biết leo cây từ hồi ba tuổi thì trèo từ trên đó xuống dưới đất không có gì khó nha. 


 Đặt chân xuống bãi cỏ, cái dáng lon ton của cậu chạy khắp khu vườn. Tự nhủ 'trời ơi sao cái vườn này rộng quá vậy'. Cậu chạy ngang qua một hàng hoa hồng trắng. Uii hoa gì mà đẹp thế này! Lộc Hàm quên béng mất mục đích ban đầu là phải thoát ra khỏi đây cứ như vậy đi tham quan khu vườn. 

- Thiếu phu nhân?

Một giọng nói chung niên vang lên sau lưng Lộc Hàm, quay đầu lại tưởng chủ nhà ai ngờ ra là người giúp việc.

-Thiếu phu nhân sao người ra ngoài được vậy?

Lộc Hàm tròn mắt:

-Bác nói với cháu ạ?

-A xin thiếu phu nhân thứ lỗi, tôi là quản gia Lee. Thiếu phu nhân giày của người...

Lộc Hàm quên béng mất là mình đang đi chân đất nha. Nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn ông quản gia 

-Thiếu phu nhân? Cháu ấy ạ?_Tự chỉ mình_ Chắc ông nhầm cháu với ai đó rồi á!

Ông quản gia gật đầu rất chắc chắn:

-Cậu là Lộc Hàm. Là thiếu phu nhân của bọn tôi ạ. Bây giờ mời thiếu phu nhân theo tôi vào nhà

Lộc Hàm tuy ú ớ không hiểu gì nhưng vẫn theo ông quản gia vào nhà. Vừa bước vào cậu đã bị vẻ đẹp của căn nhà hút hồn. Cậu cứ há hốc mồm rồi phi như bay đi xem căn nhà,ông quản gia tuy vừa gặp được Lộc Hàm đã rất thích cậu bé. Nhưng ông không quên nhiệm vụ của mình, phải thông báo cho cậu chủ.

Tối đến, Lộc Hàm cứ bám lấy ông mà hỏi "Đây là đâu vậy?" "Ai là ông chủ ở đây thế?" "Ông có biết ai đưa tôi về đây không?" nhưng chỉ nhận được một câu nói duy nhất"Ông chủ không cho phép chúng tôi trả lời. Khi nào ông chủ về sẽ giải thích cho thiếu phu nhân hiểu".Hazz, cậu đổi chủ đề:

- Ở đây có siêu thị nào không ạ?

-Thiếu phu nhân định đi siêu thị ạ? Để tôi đi cùng.


Suốt thời gian ở siêu thị, quản gia Lee hết lời khuyên can cậu về việc ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ béo,ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng... cậu chỉ trả lời đối phó vài câu rồi cứ món cậu thích quăng vào xe đẩy. Nào là kẹo cao su, kẹo dẻo, chocolate,thạch rau câu,nước ép,bánh quy...v.v....

Ra thanh toán tiền,cậu chưa kịp rút ví đã thấy quản gia Lee thanh toán

-Bác ơi saranghaeyooo~_Bắn tym liên tục_ :) Bác để cháu xách cho nhá hê hê hê

-Thiếu phu nhân đi từ từ thôi kẻo ngã!

Trên đường về Lộc Hàm nai nhóp nhép kẹo cao su,miệng lẩm bẩm bài MoonLight. Thoáng chốc đã về tới biệt thự rồi. Vừa về tới cậu đã thấy dáng người to lớn ngồi ở ghế sopha. Quản gia Lee cúi chào "Cậu chủ", người đàn ông đó quay ra "Ông lui đi". Lộc Hàm nhận ra con người này,chính hắn!! Tên hôn phu đáng ghét 

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ