Luhan gục xuống một gốc cây ở bên ngoài trường. Cậu ôm lấy hai vai, run rẩy từng đợt. Giọng nói giống anh, khuôn mặt cũng giống anh nhưng tại sao lại lạnh lẽo tới vậy? Đôi mắt cũng giống hệt anh nhưng nó như núi băng ngàn năm không chảy. Cậu có cảm giác anh ở thật gần nhưng không dám động vào anh. Cậu cũng sợ khi nhìn thấy người giống anh. Vì sao vậy?
.
.
.
.
Sehun thấy cậu chạy đi mà hộp cơm ở dưới đất thì mới giật mình đuổi theo cậu. Cậu chạy đi khiến tim anh đau nhói. Cậu sợ anh? Hay cậu sợ nhìn thấy anh thì lòng cậu sẽ đau? Lộc Hàm...anh phải làm sao với em đây???
Chạy đến chỗ của Tử Thao, anh ta giật mình rồi cũng hoảng hốt đi tìm. Nếu Sehun không nhầm...cái tính cách của Lộc Hàm vẫn không hề thay đổi...
.
.
.
.
.
-Sao cậu lại ở đây?
-Cậu quên cái này.
Lộc Hàm nhìn hộp cơm trên tay anh mà ngạc nhiên.
-Sao anh biết tôi ở đây?
-Đây là chỗ mỗi khi buồn tôi đều đến. Theo cảm giác.
Lộc Hàm đôi mắt dường như đã có thêm chút sức sống, Sehun miệng hơi nhếch, hỏi:
-Tôi ngồi được chứ?
Cậu gật đầu, tranh thủ mở luôn hộp cơm ra. Chợt, anh hỏi:
-Khi nãy sao tự nhiên lại chạy?
-Nhìn anh rất giống...
.
.
Giống...anh ấy.
Sehun thấy mắt cậu đã hoe đỏ, giọng anh hơi khàn khàn:
-Sao lại khóc?
-Nhớ.
Một từ như vậy thôi đã đủ để biết. Sehun hận bản thân mình. Hận Dahyun...Nai nhỏ của anh đã chịu nhiều uất ức như vậy nhưng cũng không hề than một tiếng. Chỉ âm thầm chịu đựng khi không có ai ở bên cạnh. Sehun vỗ lấy lưng cậu thay cho một lời an ủi.
Bình thường nếu người khác vỗ lưng cậu cậu sẽ đứng dậy đánh đấm các kiểu đây cậu lại âm thầm, ủ rũ như thế...Anh hoảng sợ vội đổi chủ đề:
-Tôi quên chưa hỏi tên cậu.
-À, tôi tên Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhìn hộp cơm trong tay, sụt sùi đưa cho Sehun. Anh nhíu mày:
-Gì vậy?
-Tôi không muốn ăn nữa.
-Cậu phải ăn. Nhìn cậu kìa! Gầy như que tăm ấy!
Lộc Hàm cười chua xót:
-Nếu là anh ấy...anh ấy cũng sẽ nói như vậy. Sehun à, cậu đi đi. Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Tôi không muốn nhớ đến anh ấy nữa...
Sehun đau khổ nhìn chàng trai nhỏ bé ở trước mặt, vội kéo tay cậu đứng dậy.
-Chúng ta về trường. Không biết bằng cách nào nhưng tôi sẽ bắt cậu ăn hết chỗ cơm này!
Lộc Hàm không nói, chỉ nhìn cánh tay anh đang kéo mình...Sao lại giống Thế Huân như vậy? Cả cái bóng lưng cao to, bờ vai rộng rãi...cậu nấc lên từng đợt một.
Sehun có cảm giác người phía sau mình đang khóc, vội vã quay ra, miết lấy bàn tay cậu.
-Tôi làm cậu đau hả?
-Không có...
-Đừng khóc.
-Sehun...Tôi không ăn có được không?
Nhìn bộ dạng cậu như vậy, anh không biết nên làm gì. Đứng trầm mặc một lúc...
-Được. Chúng ta về trường.
Cậu với anh đi được một lúc, cậu gục xuống. Sehun hoảng hốt gọi, tay vỗ lên hai bên má cậu nhưng cậu không tỉnh lại.
Vứt hộp cơm đi, anh bế cậu đến phòng y tế của trường. Cậu trong lúc mê sảng luôn miệng gọi Thế Huân. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đó túm áo anh nhăn nhúm. Mồ hôi cậu rơi lã chã, lấm thấm trên gương mặt trắng bệch. Anh chỉ biết an ủi cậu:
-Tiểu Lộc, anh ở đây! Đừng sợ. Anh ở đây.
Cậu sau khi được y tá khám cho thì có vẻ đỡ hơn nhiều. Cô y tá gặp riêng Sehun.
-Cậu ấy bị cảm nắng với sốt nhẹ. Với cả thưa Ngô Tổng nhìn mặt cậu ấy như rất đau khổ. Ngô Tổng nên tìm cách giúp cậu ấy vui vẻ.
-Được. Cô lui đi.
Cô y tá liếc anh một cái rồi ly khai. Anh đẩy cửa bước vào phòng, cậu như bị cái giường nhấn chìm. Vẫn là thế...đôi mi dài cong vút, mũi cao thanh tú, đôi môi vẫn hồng như vậy...Chỉ là nó thiếu đi sức sống của thiếu niên tuổi 20. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.
Thà lạnh lùng với cậu để che giấu đi cảm xúc của mình còn hơn ngọt ngào với cậu để bị cậu xa lánh.
*Hàn Quốc*
In Cheoul mấy ngày gần đây đã đánh Dahyun thừa sống thiếu chết nhưng vẫn chưa hả giận. Cô đã được Thế Huân dạy võ cho nên mỗi cú đá của cô đả đủ để làm gãy một cái răng của Dahyun.
Về phần cô ta với cái tên Thế Huân giả kia, đám người của Diệc Phàm thay nhau làm nhục với tra tấn. Cô muốn chết? Họ biết được sẽ kéo cô đội mồ sống dậy. Khi cô sắp chết, họ chính là người đã cứu sống cô. Cô bây giờ mới nhận ra Thế Huân coi mình như một người em gái. Không hơn không kém. Việc này...là cô sai sao?
(Đương nhiên rồi đồ NGUUU!!!)
------------------------------------------------
Quẩy luôn hai chap =))))
Hôm nay thi làm được 37/40 câu...Chắc ổn =))))
Ôi cô ngủ trong giờ!! Em yêu cô nhắm TT^TT!! Cô cứ ngủ tiếp đi nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan][longfic]Quản được em thật khó
FanfictionAuthor: Hoàng Nhi a.ka Nheeey Thể loại: nhất thụ nhất công,ngọt...có nhưng không nhiều. Ngược cũng có nhưng cũng không nhiều. Warning: đây là fic boyxboy. Anti EXO hoặc dị ứng với boyxboy thì CLICK BACK dùm ^^ =)))) VĂN ÁN: Tôi rất hạnh phúc khi ở...