Chap 30 Đó là Tiểu Lộc?

5.2K 529 22
                                    

Dahyun thấy một chiếc xe dừng trước cổng biệt thự vội vã đứng dậy. Nhưng cái người bước ra từ chiếc xe đó khiến cô hoảng hốt...In Cheoul???

In Cheoul thong thả đi tới, mở miệng khinh bỉ:

-Ra là chị ở đây! Làm mọi người lo muốn chết. Chỉ sợ chị lại nghĩ quẩn mà tự sát thì khổ..

Dahyun nhíu mày:

-Cô ra đây làm gì?

-Đây là nhà tôi.

-Cái gì? Xằng bậy!!! Đây là nhà của anh Huân.

-Tôi sống ở đây mà.

Dahyun ngạc nhiên. Huống hồ là em gái sát cánh từ khi tấm bé anh còn không cho ở cùng, con bé này cô còn chưa một lần gặp mặt...tại sao...???

-Cô không phải ngạc nhiên như vậy đâu!

Dahyun nhíu mày khó hiểu:

-Sao có thể...

Dahyun rút một con dao trong túi, mắt trợn ngược lên nhìn In Cheoul:

-Mày...mày với Tiểu Lộc dám cướp Thế Huân của tao!!! Tao sẽ giết mày!!! Tao giết mày....

In Cheoul giật bắn mình vội né tránh. Có mấy lần anh Bạch Hiền định dạy mình học võ mà mình không chịu a~~ Huhuhu thảm rồi!!!

Dahyun cầm con dao điên loạn đâm về phía In Cheoul. In Cheoul chạy đi thì va sầm vào Thế Huân. Dahyun đứng đó...nhìn hai người, Thế Huân đẩy In Cheoul ra sau lưng mình, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Dahyun:

-Em muốn giết con bé sao?

-Anh...._cô lắp bắp

-Con bé còn không phải là vợ anh mà em còn định giết nó? Vậy em còn mặt mũi nào để gặp vợ anh nữa hả???

-Em...em không cố ý...

-Đi về đi!!!!

Dahyun cụp mắt tức giận, liếc qua In Cheoul một cái rồi ly khai. Thế Huân thở dài, định đi đón Lộc Hàm thì bị In Cheoul giật áo lại.

-Còn muốn gì??

-Dạy em học võ đi anh!! Dạy luôn bắn súng cũng được!!!

(⊙-⊙)|||||

_______________________________________________

Thời tiết mùa xuân se se lạnh, Thế Huân ôm Lộc Hàm vào trong lòng, chỉ còn tháng nữa thôi là cậu phải về bên Hàn Quốc dưỡng thai rồi! Tháng thứ ba này, cái bụng cậu đã to ra không ít. In Cheoul thì khóc lên khóc xuống nhìn cái bụng tròn xoe của Lộc Hàm. Nó muốn con nó sau này cưới con của hai người a~~~

Dahyun ít khi thấy Thế Huân lên công ty, mọi người bảo phu nhân đang mang bầu nên làm việc tại nhà thì không khỏi tức giận.

---------------------------------------------

Chiều hôm đó, In Cheoul chạy về khoe ba cái vé đi hội chợ đêm. Nhìn cô trên đầu gối có vết chầy xước khiến Lộc Hàm không khỏi lo lắng:

-Sao lại để ngã thế này?

-À có gì đâu. Thấy em cầm ba vé, có một thằng giời ơi đất hỡi nào đó nó ăn cắp...

-Và em đánh nó?

-Đúng đó! Anh Hàm hiểu em nhất nha~

= ̄ω ̄= đó là lẽ tự nhiên rùi em ạ.

Lộc Hàm diện một cái áo bông trắng, đội mũ len ụp tai. Chóp mũi đo đỏ làm cho mọi người ai nhìn vào cũng phải cưng nựng. Thế Huân dành ra một buổi đưa Lộc Hàm đi dạo phố, quàng thêm cho cậu cái khăn choàng xanh lam nhạt...Nhìn cậu giống hệt như một thiên thần! Số của anh quá tốt đi! Cưới được một người như thế này...chậc chậc

Ở dưới nhà, tiếng nói lanh lảnh của In Cheoul vang lên:

-Mấy anh ơi!! Đi thôi!!! Sắp muộn rồi đó!!!

Dahyun hôm nay kiếm được hai vé đi hội chợ, định rủ Thế Huân đi cùng thì cô bắt gặp chiếc xe mà anh hay đi đậu ở trước cổng. Thế Huân từ trong bước ra, rồi In Cheoul...và một người áo bông trắng. Cô ngạc nhiên...là vợ anh đó ư? Cô vội lên taxi, nói lại với bác tài:

-Theo chiếc xe đó thưa bác.

Xe Thế Huân dừng lại ở khu đỗ xe của hội chợ khiến Dahyun ngạc nhiên. Anh có vé rồi ư?? Cô bặm môi, trả tiền cho bác tài rồi đuổi theo ba người.

In Cheoul thích thú kéo Lộc Hàm chạy hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Đang định kéo anh vào cửa hàng thú nhồi bông thì Lộc Hàm đã bị Thế Huân bế bồng. Lộc Hàm đỏ mặt thỏ thẻ vào tai Thế Huân:

-Huân à, người ta đang nhìn mình đó!!

-Người ta ghen tỵ đó. Để cho anh ôm em tý nào!

-Em còn con, rất nặng.

-Em chưa nặng bằng cái Xán Liệt. Có lần hắn ta say rượu anh phải bế hắn ta về tận nhà đó.

-Ồ!

Dahyun thu hết mọi thứ vào tầm mắt, nhìn hai người họ hôn nhau giữa trốn đông người khiến cô không khỏi tức giận.

-Huân, em muốn ăn chả xiên!

Thế Huân cười ôn nhu, thả Lộc Hàm xuống. Cậu cười thích thú tay quơ quơ xiên chả ra trước mặt Thế Huân. Dahyun đã nhìn thấy, Tiểu Lộc mà cô thấy có đôi mắt cười hình trăng khuyết. Cái mũi thon gọn. Vì cái khăn che mất miệng cậu nên Dahyun không thấy.

-Đó là Tiểu Lộc ư? Tại sao lại có nét giống Lộc Hàm như vậy nhỉ?
In Cheoul chạy loanh quanh thấy Dahyun thì tót lên chỗ Thế Huân, thì thầm gì đó với hai người rồi Thế Huân quay sang phía Dahyun. Theo phản xạ, cô núp đi, khi cô quay mặt ra...Anh đã ôm Tiểu Lộc đi mất. In Cheoul còn quay lại làm động tác chiến thắng với cô..

Dahyun nghiến răng ken két. Hận không thể giết chết Tiểu Lộc với con nhỏ In Cheoul kia. Dahyun bỗng cười nham hiểm rồi xoay gót rời khỏi hội chợ.

Tiểu Lộc, In Cheoul, hai người sẽ phải trả giá!!!

----------------------------------------------

Gần 1k vote rồi mn ơi~~~ Vote đi vote đi~~~ vote hơn 1k đi ta đăng chap mới luôn nhá ♥

Có vẻ troll o(^^o)

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ