Chap 42 Khi In Cheoul lấy chồng

6.8K 424 15
                                    

Klq nhưng cái ảnh hay vl~ >\\\<

________________________________________________

-Huhuhuhu Lộc Hàm à...tớ hạnh phúc quá!

-Gì?

-Cuối cùng cũng có người chịu rước nó về rồi!!!

-Rước cái gì? Rước ai???

-In Cheoul có chồng rồi!!! Huhuhu

PHỤTTTT.....

-HƯ CẤU! AHAHAHAHA!!!! NÓ MÀ CÓ NGƯỜI YÊU??? AHAHAHAHA!!!!

-LÀ THẬT ĐÓ!!! NÓ BẢO MAI DẪN NGƯỜI YÊU VỀ RA MẮT KÌA!!! VỀ ĐI!!! ANH EM MÌNH PHẢI XEM ĐỒNG CHÍ NÀO HẢO TÂM RƯỚC CÁI CỦA NỢ ĐÓ VỀ MỚI ĐƯỢC!!! (In Cheoul: tôi nghe thấy hết đấy -_-)

Lộc Hàm nghe giọng Bạch Hiền cấp bách như vậy mới lắp bắp:

-Là thật sao?

-Tớ không đùa đâu! Tớ xin lấy mạng mình ra thề với cậu đó!!!! VỀ ĐI!!!

Đầu dây bên kia cúp máy, Lộc Hàm hoàng hồn vơ lấy áo khoác. Thế Huân đang say ngủ, bị động nên tỉnh dậy tò mò hỏi:

-Em đi đâu vậy?

-Em ra đây chút, In Cheoul nó...nó...lấy...Thôi tý về em kể. Anh ở nhà mà nghỉ ngơi đi!

-NHƯNG...LỘC...

"RẦM"

Thế Huân mặt đen xì xì, định đứng dậy thì bóng đèn Xán Liệt vội lên tiếng:

-Thế Huân, chân của mày như thế kia, sao có thể....

-In Cheoul, In Cheoul! Thế éo nào nhỏ đó lại làm gì để Lộc Hàm lại phải lo cho nó thế kia, không thể!!!

-Mày nhìn chân mày xem!! Tuyệt đối không thể đi!

-Chỉ là giả, sao phải lo? Rút ra là được!

-CÓ CHẾT TAO CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY RÚT!!!

Tháng trước, Thế Huân bị 'xe tông'. Để tăng thêm tình cảm vợ chồng vài ngày xa cách...(vài ngày ker :v), Thế Huân đã nảy ra ý định giả bộ gãy chân để được cậu chăm sóc. Thế éo nào...bây giờ thành ra như thế này đây!!

Zoẹt....

-NGÔ THẾ HUÂN!!!!!

~~~~~~~Em là giải phân cách là lá la~~~~~~~~

Lộc Hàm mua vội một vé máy bay đêm trở về Hàn Quốc. Để xem ai xui xẻo rước phải con bé.

Cậu vừa đi, Thế Huân mặt hằm hằm mua thêm một vé cho mình. Xán Liệt đút theo một vé. Con xe đen tuyền của Thế Huân phóng như bay về nhà.

Anh gọi điện cho cậu:

-Lộc Hàm à em về chưa? Anh muốn ăn canh xương hầm, em đi mua xương về nấu canh nhé.

-Thế thì hơi lâu đấy. Anh đợi nhé.

Cúp máy, Thế Huân với Xán Liệt chạy vèo lên tầng. Thế Huân nằm kềnh lên giường.

-Xán Liệt, mau giúp tao đeo vào!

Nhìn cục bột hình cái chân bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà, Xán Liệt bĩu môi một cái, nhặt lên xỏ vào chân Thế Huân:

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ