Chap 9 Bị hạ dược

8.1K 597 28
                                    

Chap này ta tặng bạn @duyenpikarry nhá! Mà đùa thôi, "cầm" hộ ta chap này nhá ><

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bị bảo vệ chặn lại, Thế Huân lúc này chỉ có một suy nghĩ. Hắn muốn giết người!!! Bỗng, hắn thấy cửa thang máy dành cho dám đốc mở ra... Là Bạch Hiền!! Thế Huân đẩy mấy ông bảo vệ làm mấy ông ấy mém ngã bước thẳng đến chỗ Bạch Hiền

-Bạch Hiền,Lộc Hàm đâu?

"Chátt" Thế Huân ăn một cái tát đau điếng người

-Thằng cha này, rốt cuộc mày đã làm gì Lộc Hàm mà nó khóc kinh thế hả??_Bạch Hiền gào toáng lên với Thế Huân

-Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây! 'Đùng một cái!' em ấy về Hàn Quốc! Bây giờ cậu lại đánh tôi!!! Cho hỏi tôi có nên đánh lại cậu không hả???_Thế Huân gào lên với Bạch Hiền

-Vậy cho tôi hỏi cậu đã nói 'anh yêu em' bao nhiêu lần rồi hả???

-Lộc Hàm là người đầu tiên tôi nói._Thế Huân khẳng định chắc nịch

-Vậy sao Hàm Hàm kể cho tôi là anh quan hệ với con ả nào đó, lại còn nói 'anh yêu em' với nó??????

Chưa kịp để Thế Huân giải thích, Bạch Hiền đã lên tiếng

-Mấy người lôi anh ta ra đi.

Ngay lập tức, toàn bộ bảo vệ của công ty với vài nhân viên đang có mặt ở đấy xúm vào lôi Thế Huân ra ngoài. Thế Huân cảm thấy giống như là toàn bộ người của Lộc Thị đều đã được huấn luyện làm sát thủ rồi thì phải. Từ động tác khóa chặt tay anh để anh không phản kháng cũng rất điêu luyện. 

Xán liệt nhìn thấy Thế Huân bị 'ném' ra ngoài thì miệng luôn làm bẩm là "điều này chắc chắn là hư cấu". Thế Huân ngồi ở trước cửa gọi điện cho quản gia Lee

-Ông mau thu giọn quần áo để gửi qua đây cho tôi.

-Vâng, mà thưa cậu chủ, tôi đang ở trên phòng của cậu chủ. Thiếu phu nhân có gửi bức thư cho cậu chủ đây ạ.

Thế Huân ngạc nhiên, rất muốn biết trong bức thư đó viết gì:

-Cho vào tất. Tôi muốn chiều nay hành lý phải được gửi đến biệt thự của tôi ở Hàn Quốc.

-Tôi biết rồi thưa cậu chủ.

(Huân chơi ác vãi =))) )


Thế Huân ngồi trước cửa đã đến buổi trưa. Bạch Hiền vẫn thấy qua camera. Thở dài, nếu để hắn gặp Lộc Hàm không biết cậu ta sẽ làm gì hắn nữa. Tốt nhất là không thể để Lộc Hàm ra ngoài. Cậu gọi thư ký của Lộc Hàm lên:

-Biện tổng cho gọi tôi?_Cô ta giở giọng ngọt ngào

-Mau bảo chàng trai đang ngồi trước cửa về đi.

-Tôi biết rồi.

Thế Huân ngồi làm việc trên điện thoại từ nãy đến giờ. Thấy trước mặt mình tối sầm lại. Anh ngước lên nhìn.

-Anh ngồi đây làm gì?_giọng cô ta chanh chua vang lên

-Tôi ngồi đợi người yêu tôi._Anh không thèm liếc đến cô ả

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ