Khi cô về đến nhà, bố Tô đã bận rộn đến mức không có ở nhà, chỉ có dì giúp việc mới được thuê theo ngày đang bận rộn trong bếp.
Điện thoại nhận được tin nhắn từ bố Tô: "Hôm nay con đi học thế nào?". Uyển Thanh bấm gọn câu trả lời: "Tốt lắm ạ." rồi đi lên phòng nằm dài.
Hôm nay cô ngồi trong lớp học một ngày mà đã thấy hoa mắt chóng mặt. Cô đã đi qua lớp 12 quá lâu rồi, sau cuộc đời "mò cá" trong toàn soạn kéo dài ba năm thì đến kiến thức đại học còn chưa chắc nhớ chứ đừng nói đến lớp 12 nữa cơ.
Đời người ai cũng trải qua kỳ thi đại học một lần, còn cô những hai lần lận á, ôi thật là vinh dự quá cơ.
Ngày khai giảng mà Uyển Thanh chờ đợi mãi rồi cũng diễn ra. Tuy nắng không gắt nhưng thân thể của Tô đại tiểu thư vốn trân quý, cô cũng hối hận vì bản thân không bôi kem chống nắng, chưa gì đã cảm thấy hơi rát da rồi.
Sau khi các thầy cô phát biểu dài dòng thì cũng đến bài kiểm điểm của học sinh kém,, mà người đại diện chính là Lý Nhiên. Cậu chàng bước từ phía sau ra, nhìn mọi người xung quanh khẽ hắng giọng rồi bắt đầu nói:
"Trời xanh hấp dẫn chúng ta sải cánh bay, đại dương kêu gọi chúng ta giương buồm chạy, bình nguyên đợi chúng ta cưỡi ngựa ngao du. Chúng ta đứng đây với ý chí ngập tràn, không thể thiếu được sự bồi dưỡng vất vả của thầy cô,..."
Biết trước cậu sẽ nghịch ngợm, nhưng cô vẫn không nhịn cười được mà cười thầm. Trải nghiệm thực tế thật sự quá tốt rồi, tốt hơn so với việc nằm lướt điện thoại với bộ não sau trị xạ của mình nhiều. Được sống thật tốt, được hít thở không khí trong lành thật tốt, kể cả cơn nắng cháy da cháy thịt này nữa, tất cả đều thật tốt đẹp làm sao.
Lại nhìn về phía khán đài, Lý Nhiên tràn đầy sức sống như vậy cũng thật là hút mắt người, nhìn lại thì cậu còn... khá đẹp trai đấy chứ. Với lại nếu không nhầm thì những lời thoại này đều do cậu tự biên tự diễn tại chỗ, cái tài văn thơ này ấy mà, đã đủ tư cách để ngồi trong tòa soạn lười biếng cùng cô rồi.
Tất nhiên sau bài phát biểu không ăn nhập đó thì cậu bị đuổi xuống. Mục tiếp theo là thầy Tiêu giới thiệu về người đạt "Ngôi sao Minh Anh". Nghe vậy trong lòng cô lại trở nên kích động, ánh mắt dõi theo bóng người đang đi ra phía giữa sân khấu.
Là cậu, Thẩm Diệu.
Trái tim trong lồng ngực thình thịch rung động, sự dịu dàng tràn ra từ khóe mắt cong, đôi môi cô khẽ mím lại. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu rồi.
Thiếu niên trong bộ đồng phục xanh đứng dưới ánh nắng như đứng giữa hào quang, khuôn mặt anh tuấn hơi giương lên nhìn về bốn phía, trên tay cầm lấy bằng chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, chỉ có khóe miệng cố gắng cười khiến cô đau lòng không thôi.
Chẳng đợi cô chìm vào thế giới của mình, cậu đã đi xuống, cô cũng thu hồi ánh mắt chăm chú của mình.
Sẽ thôi, cô sẽ tìm được cách để tiếp cận cậu mà thôi.
Buổi lễ kết thúc, học sinh lớp 10 và 11 được trở về trước, học sinh lớp 12 bị giữ lại.
Trên đầu là nắng, dưới là nhiệt độ tỏa ra từ sân thể dục, Uyển Thanh cảm thấy mình nên cúi đầu xin lỗi các bạn bên cạnh khi cảm thấy các bạn lắm chuyện khi bị giữ lại. Vì nếu không vì đợi Lôi Minh ra sân, chỉ sợ cô sẽ chạy đi luôn mất. Nóng quá đi mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)
Любовные романы_Fanfic Minh Long Thiếu Niên_ Vào một ngày đẹp trời sau khi chết, Tô Uyển Thanh nhận được một ân huệ mà cô không bao giờ ngờ tới, xuyên vào "Thế giới Minh Long Thiếu Niên", thế giới của bộ phim mà cô đang xem. Mang theo nhiệm vụ hòa nhập vào lớp 1...