Chương 13

14 1 0
                                    

Có một tháng mà phải thi đến 500 điểm, hai vị giáo viên thì cãi nhau, lớp 12A11 sau khi chọn lại tổ hợp thi bắt đầu rơi vào trạng thái nhai nuốt chữ.

Học hành đã đủ đau khổ, lớp học không có giáo viên chủ nhiệm, sáu đứa học sinh lại phải kéo theo nhau đến phòng tư vấn tâm lý để dỗ dành người cô đang giận dỗi.

Uyển Thanh dù không muốn cũng bị kéo đi.

Năm đứa trẻ mỗi người một câu kể khổ để khuyên Tang Hạ quay trở về. 

Cô không thừa nhận năng lực của Tang Hạ, cũng không đồng tình với quan niệm của cô ấy, càng không thích việc cô ấy là giáo viên chủ nhiệm nhưng nói bỏ lớp là bỏ lớp.

Vì vậy chuyến này cô đi không tình không nguyện.

Tuy không khuyên được Tang Hạ quay trở về, nhưng bọn họ cũng có giáo viên mới.

Ví dụ như người thầy dạy Vật lý mặc bộ áo khoác da khá ngầu này.

Nơi học tập của bọn họ cũng không phải là ở trong lớp học mà là ở trên thao trường.

Các dạy của thầy ấy khá thú vị, biết các tạo ra hứng thú của học sinh đối với vật lý khi thích dùng các ví dụ xung quanh đời sống. Cô chỉ không thích kiểu livestream giống livestream bán hàng của thầy ấy mà thôi.

Ở nhà còn có một vị thiên tài vật lý, từ sáng đến tối đều có người học cùng, Uyển Thanh cảm thấy bản thân mình sắp bị đại dương tri thức nhấn chìm rồi. Nhưng mà 500 điểm đấy, nếu bọn họ không tiếp tục cố gắng thì cứ năm bữa nửa tháng lại bị dọa giải tán lớp mất.

Đoạn thời gian này cô cứ vô tình cố ý tránh mặt Thẩm Diệu, cuối tuần lại kéo Lý Nhiên đến thư viện ngồi học, nhìn thấy cậu từ xa sẽ nhắm mắt nhắm mũi bước nhanh hơn.

Cậu không tìm đến cô, cô sợ cậu nhìn thấy mình lại cảm thấy lấn cấn trong lòng, cũng sợ bản thân mình tự nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó là cư xử kỳ lạ. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu tự cắt cổ tay thôi là cô đã thấy chóp mũi chua xót rồi.

Ngày thứ bảy sau khi cố tình tránh mặt Thẩm Diệu, trường thực nghiệm Minh Long tổ chức dã ngoại thực nghiệm học nông có liên quan đến đánh giá giáo dục toàn diện của kỳ thi đại học mới.

Lớp bọn họ có ít người nên được ghép xe với lớp chọn 12A2.

Lớp 12A11 tập thể mặc áo lớp in hình thỏ và sói cầm theo bảng hiệu 12A11, đây là thiết kế của Trình Vũ Sam được mọi người bầu ra. Nhưng phải thật lòng mà nói, cái áo trắng dễ phối như này Lôi Minh vẫn có thể khiến nó không hợp với đồ anh mặc gì cả. 

Lớp 12A2 đều đã lên xe hết, bọn họ cũng dần cho đồ vào trong gầm xe rồi lên xe.

Trên xe cũng chỉ còn hai hàng ghế cuối cùng trống, Uyển Thanh cúi đầu đi ngang qua các hàng ghế rồi ngồi xuống hàng cuối cùng.

Tiêu chủ nhiệm đứng lên hỏi xem mọi người đã đến hết chưa. Giang Tình Lãng lớn tiếng nói: "Bọn em còn thiếu một giáo viên nữa."

Lôi Minh đang nhắm mắt hỏi lại: "Thiếu ai cơ? Người đó đã bị tôi đuổi từ lâu rồi mà."

Uyển Thanh lấy áo khoác trùm lên mặt hàm hồ nói: "Lôi Minh, thầy không cứng miệng thì chết ai à."

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ