Chương 12

11 1 0
                                    

Ngày vui còn chưa qua được bao lâu, lớp 12A11 đã phải đón chào tin tức kinh thiên động địa nhất.

Nếu bọn họ không đạt 450 điểm trong đợt thi tháng lần này thì lớp 12A11 sẽ bị giải tán.

Không phải 350 điểm mà là 450 điểm.

Đám học sinh kêu than ai oán, tiếng của Lôi Minh từ trong loa vẫn phát ra đều đều nói chuyện phân lớp để học các môn khác.

Tô Uyển Thanh ngoan ngoãn chọn khối thuần tự nhiên để học. Cũng không phải cô giỏi giang gì với môn hóa, nhưng lúc cô thi đại học chỉ có chia ra làm tự nhiên với xã hội thôi chứ không có chia tổ hợp chọn môn tự do như bây giờ.

Điều duy nhất khiến cô không hiểu là vì sao thiên tài Vật lý Lý Nhiên lại không chọn Vật lý mà thôi.

Chào mừng quay lại với Niu-tơn, bảng tuần hoàn hóa học và mã gen.

Giờ thì cô hiểu những giáo viên kỳ lạ mà Lôi Minh tìm đến vì sao phải tạo ấn tượng ban đầu để khơi gợi hứng thú cho học sinh rồi. Vì cách dạy bình thường buồn ngủ quá.

Nhưng vì không bị giải tán lớp, bọn họ dù chán chường hay ngán ngẩm cũng phải chống mắt lên để học.

Về đến nhà rồi Uyển Thanh vẫn còn phải tiếp tục kéo theo Lý Nhiên học, vì nếu cô học một mình thì chuyện nằm thẳng lên giường nhắm mắt đi ngủ sẽ xảy ra trong khoảnh khắc mất.

Xong đến tối muộn lại còn phải xách theo hòm thuốc đứng ở trong tầng hầm nữa, cô bận tới muốn nổ đầu.

Tình tiết cô coi cuối cùng trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, tình tiết khiến cô chửi biên kịch tới huyết áp phun trào, tình tiết khiến cô bị cả khoa ung bướu canh chừng không cho chơi điện thoại không phải là cảnh khóc trong ngày sinh nhật của Thẩm Diệu.

Là cảnh cậu cắt tay ở dưới tầng hầm.

Trầm cảm không phải căn bệnh dễ dàng chữa trị, nó là sự đè nén được tích lũy từng ngày từng chút, nó cũng không thể được chữa khỏi chỉ bởi có ai đó quan tâm đến mình trong một thời gian. Nó là một căn bệnh, một căn bệnh cần sự kiên nhẫn của cả bệnh nhân và bác sĩ.

Cô hiểu nó hơn ai hết, vì vậy cô không nghĩ chỉ những hành động cô làm sẽ đủ để tình tiết đó không diễn ra.

Nhưng cô lại chẳng biết làm thế nào, vì vậy chỉ có thể ngày nào cũng ngồi đợi ở trong căn phòng dưới tầng hầm này.

Cũng may cô ngồi mấy ngày rồi cũng chẳng thấy cậu xuất hiện.

Bố Thẩm thì vẫn cứ sáng đi tối về, đến cái mặt cũng không thấy, xong giờ thì đi công tác, cũng chẳng biết là công tác với cô nào.

Ngày mai đã là ngày thi tháng, hai người học đến tối đã đầu bù tóc rối, nằm la nằm liệt.

Cô mệt mỏi đẩy tay người ngồi cạnh mình: "Lý Nhiên, tôi cảm thấy tôi sắp nghẻo rồi."

"Tôi cũng thế."

Cô nghiêng đầu quay sang nhìn người đang thở dài, nheo nheo mắt: "Hay là cậu cười lên một cái đi, nhỡ đâu tôi lại thấy có năng lượng hơn thì sao?"

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ