Chương 5

12 1 0
                                    

Ở một góc sân vườn của trường cấp ba Minh Long, có một bóng lưng gầy đang cúi người trồng một cây con lung lay, ở phía xa còn có vài giáo viên đang thấp giọng bàn tán.

Uyển Thanh đeo găng tay làm vườn, hai tay cầm hai túi bóng đen đi tới trước mặt người ăn mặc áo trên không phối với quần dưới là Lôi Minh.

"Bảo thầy tỉa rễ mà thầy một sợi cũng không tỉa nhỉ." Cô đưa ra hai túi trong tay: "Đây là phân bón cùng với trấu khô. Thầy muốn trồng lại người còn phải không ngừng vùi đắp kiến thức vào, vậy mà thầy trồng cây là cứ thế cắm nó xuống đất à."

Lôi Minh nhìn cô nhóc đang thoăn thoắt đổ phân bón và vun thóc, có một nỗi sợ nào đó theo bản năng thoát ra ngoài, mơ hồ, không rõ, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc, anh vô thức mà nói: "Tô Uyển Thanh, tôi không cấm em yêu sớm, nhưng em đừng suy nghĩ đến giáo viên, cái đấy bị cấm đấy."

Vừa vun xong cây, Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó tin, tựa như nghe được câu chuyện kinh dị nào đó mà bật dậy loạng choạng lùi lại hai bước: "Thầy nghĩ gì đấy, trong trường có bao nam thần nữ thần em không thích, lại quay ra thích mấy người lớn hơn mình cả lố tuổi làm gì, lại còn có cả người quần áo không biết phối màu nữa chứ."

Phản ứng của cô không giống nói dối, Lôi Minh lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Thầy Lôi, em coi thầy như cha em vậy đó, nên em muốn giúp thầy cùng tin tưởng thầy, thầy đừng có mà doạ em nha." Hoảng hốt xong cô lại nhớ ra nhiệm vụ ngày hôm nay của mình, loay hoay rút trong túi quần ra một tấm thẻ ngân hàng rồi vươn tay đưa từ xa cho anh: "Đây là bố em muốn tài trợ cho lớp 12A11, dùng danh nghĩa cá nhân quyên góp cho một cá nhân khác, bên phòng pháp lý làm xong thủ tục rồi, không phạm pháp đâu."

Rồi chẳng đợi cho anh nói gì, cô lại rút ra điện thoại bấm gọi cho bố Tô rồi rướn người đưa cho anh: "Thầy tự mình nói chuyện với bố Tô đi, à không, bố em đi, em không biết gì đâu."

Lôi Minh nhíu mày nhìn cô rồi chỉ nhận lấy điện thoại rồi đi sang một bên khác nghe máy. Uyển Thanh cũng biết điều mà cúi xuống tiếp tục vun cây.

Trong thế giới này, bọn họ là nhân vật chính, dù có cô hay không thì kết cục chắc chắn sẽ viên mãn, cô chỉ là muốn gạt đi chút sỏi đá trên con đường gập ghềnh mà họ phải đi mà thôi.

Có lẽ nguyện vọng của cô chính là có thể trở thành một liều thuốc giảm đau hợp lý, khiến cho nỗi đau không còn quá nặng nề.

Thế giới có thể sẽ bớt đi một chút đặc sắc, nhưng có lẽ lại nhiều hơn một nụ cười thì sao. Ít nhất thì cô cũng sẽ không bị Lôi Minh gửi link nhờ giật mã giảm giá hộ nữa.

Không biết bố Tô thuyết phục kiểu gì, đến khi quay lại, Lôi Minh đưa điện thoại lại cho cô rồi miễn cưỡng cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay cô.

"Xong việc rồi, em đi đây." Uyển Thanh đứng lên phủi phủi đôi găng tay dính bụi, đôi mắt cong lên giả cười rồi nhảy chân sáo rời đi.

Lôi Minh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ, trong đầu anh vẫn còn nhớ về lời bố Tô vừa nói, bây giờ thì anh có thể hiểu vì sao lại cảm thấy cô kỳ lạ rồi.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ