Chương 4

11 1 0
                                    

Bố Tô rời đi ngay trong đêm, Uyển Thanh cũng chỉ tận trách tiễn ông ra tới ngoài cửa. Cô cố hết sức rồi, thật lòng mà nói thì cô còn chẳng biết phải đối xử với người cha như thế nào cơ mà, cô không có kinh nghiệm về mặt này đâu.

Cô là học sinh mới chuyển đến, lại công khai tuyên bố mình sẽ gia nhập lớp 12A11 ngay ngày khai giảng, mới có mấy ngày cô đã từ một người tàng hình trở thành tụ điểm của lớp học.

Cái độ tuổi này ấy mà, chính là độ tuổi mà đám trẻ con này đồng ngôn vô kỵ nhất, cái gì linh tinh cũng nói được. Mới qua một buổi sáng, các danh hiệu phản đồ, kẻ thích chơi trội đã rơi lên đầu cô.

Thay vì ngồi trong lớp chọn giả mù giả điếc, Uyển Thanh đi xuống dưới vác theo chổi và cây lau nhà đi thẳng về phía văn phòng của Lôi Minh.

Nhìn thấy cô, hai người đang vùi đầu trong đống giấy tờ ngẩng đầu ngơ ngác: "Tô Uyển Thanh? Em làm gì ở đây thế?"

Cô đưa ra cây lau nhà trong tay, vẻ mặt biết rõ còn hỏi: "Báo cáo, em tới để dọn dẹp."

Tang Hạ bỏ đồ trong tay xuống đi về phía cô: "Không cần đâu, em mau về lớp đi, đang là giờ giải lao mà."

Uyển Thanh cười hì hì nghiêng người né đi bàn tay muốn đoạt đồ của cô ấy: "Cô Tang, cô để em dọn đi, từ khi em nhận làm người của lớp 12A11 thì lớp khác đã không có vị trí cho em rồi. Thầy cô mau nỗ lực hơn đi, để đến lúc em phải vác mặt về thì ngại lắm."

Hai người không nói được gì, chỉ đành để yên cho cô dọn dẹp văn phòng. Qua một lúc, hai người đã khoanh vùng được hai cái tên, mà Uyển Thanh cũng đã dọn cho văn phòng sạch sẽ đâu vào đấy, nghe vậy cô rướn đầu nhìn vào danh sách: "Buổi tối thầy cô định đi thuyết phục bọn họ à, em đi với được không?"

Lôi Minh thu lại tờ giấy trên tay mình: "Trẻ con đi cùng làm gì."

"Tất nhiên phải để em đi cùng để dùng tài năng của mình thuyết phục các bạn chứ gì nữa. Em còn đợi thầy đây này, thầy mà không lập lớp được, thì thành thất hứa với em đấy. Đang nhiên em trở thành người bị hại à? "

Đối diện với ánh mắt khác lạ của Tang Hạ, cô cũng chỉ gật đầu: "Cô đừng không tin, em tìm hiểu qua về thầy Lôi rồi, em tin thầy ấy có thể làm được."

Coi như đã thoả thuận xong, cô lại xách theo đồ đạc rời đi: "Nói rồi đó, tan học em đến tìm hai người nhé."

Cô rời đi rồi, hai người trong văn phòng vẫn nhìn theo về phía cửa, Tang Hạ nheo nheo mắt ra vẻ trầm ngâm: "Em học sinh này... có gì đó không đúng lắm."

Lôi Minh cũng lẩm bẩm: "Đúng là có gì đó không đúng thật."

Mặc kệ hai người đang nghi hoặc phía sau, Uyển Thanh đi thẳng lên phía sân thượng của một toà nhà, dự định sẽ trải qua cả buổi chiều ở đó. Dù sao đống kiến thức cấp ba đau đầu đó cũng sẽ bị Lôi Minh nhồi vào đầu, bây giờ lười được lúc nào thì hay lúc đó đã. Với lại nắng chiều đẹp như này, lát nữa còn có thể ngắm hoàng hôn, cô làm sao có thể để phụ lòng cảnh đẹp như vậy được.

Cô ngồi trong bóng râm, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào một ô cửa sổ ở toà nhà phía đối diện. Nơi đó là cửa sổ của lớp chọn 12A2, hơi ngồi bên trong là nam thần của trường Minh Long, Thẩm Diệu.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ