Chương 22

10 1 1
                                    

Sau Tết là đã tới "Kế hoạch chắp cánh" của Thanh Bắc.

Mấy người của lớp 12A11 còn được giáo viên dẫn tới Bắc Kinh, vậy mà Thẩm Diệu lại chỉ ở trong trại đông một mình. Uyển Thanh nhìn nhóm chat gồm ba người là cô, Giang Tình Lãng và Vũ Dương âm thầm lập kế hoạch đi theo nhóm Lôi Minh.

Tuy là nói muốn đến đi cùng bọn họ nhưng ba người đều có lý do riêng của mình.

Uyển Thanh xung phong đứng ra sắp xếp cho hành trình của bọn họ, còn thẳng thắn hỏi xem mấy người Lôi Minh sẽ ở khách sạn nào rồi đặt trước phòng ở đó. Chỉ là cô sợ hai tên kia nói cô phá hỏng bất ngờ nên phải bảo anh giữ bí mật với những người còn lại.

Bọn họ đến trước, đợi Lôi Minh tới rồi chạy ra tạo bất ngờ. 

Trước cuộc thi Lôi Minh còn đưa bọn họ đến thăm Thanh Bắc, đi từ cổng trường vào với thân phận học sinh tương lai của trường.

Bọn họ đi qua cổng trường mang tính biểu tượng, tản bộ giữa hai hàng cây đang tắm mình trong nắng, nhẹ tay nhẹ chân không làm phiền những chiến sĩ đang ôn thi ở thánh địa nhà ăn, ngang qua sân bóng rổ đang toả ra hóc môn thanh xuân nồng cháy. Anh còn đặc biệt dẫn theo bọn họ nơi mà có tỉ lệ thoát ế lớn nhất trường, nơi vẻ đẹp trí não còn cao hơn cả vẻ đẹp bên ngoài, câu lạc bộ Cơ khí.

Con đường này, là con đường tương lai của bọn họ, là cây củi thêm vào ngọn lửa hy vọng của bọn họ, nói với bọn họ rằng tương lai bọn họ cũng sẽ sáng lạn như vậy, cũng sẽ tươi đẹp như vậy.

Buổi tối ai nấy đều bận, Trình Vũ Sam và Lý Nhiên vẫn phải ôn tập cho bài thi viết, Biên Hiểu Hiểu ở trong phòng luyện giọng cho kỳ thi nghệ thuật.

Tiếng gõ cửa vang lên, cái đầu Giang Tình Lãng ngó vào, cậu nhìn quanh một vòng rồi hơi nhướn mắt nhìn Uyển Thanh: "Có hai cậu ở đây thôi à? Tôi có một chuyện giang hồ cứu nguy cần tới sự giúp đỡ của các cậu đây."

Biết giờ là lúc nào không mà còn giang hồ cứu nguy nữa, cô dùng người chặn cửa lại: "Vị thiếu hiệp này, nơi này cũng đang nước sôi lửa bỏng lắm, không thể ra tay tương trợ, lúc khác cậu hẵng tới nhé."

Nền tảng của Biên Hiểu Hiểu yếu hơn những người khác. Những người muốn thi kỳ thi nghệ thuật đều phải học và luyện từ bé, cô ấy nhảy ra giữa đường vốn đã khó khăn. Mấy tháng nay luôn ngày đêm không nghỉ luyện tập, đến lúc sát nút rồi mà cậu còn muốn làm phiền, cô không đẩy cậu biến là may lắm rồi đấy.

Nhưng cô làm sao mà cản lại đầu óc yêu đương của chị Hiểu nhà cô. Biên Hiểu Hiểu nghe vậy tươi cười kéo cô ra khỏi cánh cửa để cho cậu đi vào.

Câu chuyện là cậu ấy có mấy bài hát muốn nhờ bọn họ chọn lấy một bài để tham gia dự thi.

Nhìn hai người đang bận rộn chúi đầu vào điện thoại, Uyển Thanh cũng biết điều đi ra ngoài. Cô không muốn phải làm bóng đèn giữa hai người bọn họ đâu.

Ngày đi thi, bọn họ binh phân trăm ngả, hai người Giang Tình Lãng và Vũ Dương nó đi có việc riêng là thật sự có việc riêng luôn, chỉ có Uyển Thanh là đi theo nhóm người Lôi Minh đến Thanh Bắc.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ