Chương 14

20 1 0
                                    

Cuộc thi tháng càng đến gần, bọn họ càng trở nên chăm chỉ.

Thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra hỏi một công thức hay một câu hỏi, hoặc chỉ là vế trước của thơ thôi, người nào không nối tiếp được thì sẽ bị tập thể búng trán.

Bây giờ đến giờ ra chơi và giờ ăn cũng bắt đầu dùng để làm đề rồi.

Vào một giờ ra chơi hết đỗi bình thường, Vũ Dương từ bên ngoài hớt hải chạy vào gọi Lý Nhiên đang chợp mắt dậy, cậu ấy lắp bắp: "Cậu... cậu thi Vật lý...vào... vào vòng hai rồi."

Mọi người lập tức đứng bật dậy vây quanh lấy cậu. Uyển Thanh khó lòng tin được, với cường độ học này còn bỏ thời gian ra thi Olympic Vật lý, vị thiên tài này không phải là người nữa rồi.

Giang Tình Lãng hỏi: "Cậu đăng ký lúc nào thế?"

Biên Hiểu Hiểu cũng ngạc nhiên: "Âm thầm phát tài à anh Nhiên. Tôi biết rồi, có phải lão Lôi bắt cậu đi thi không?"

Giang Tình Lãng cầm quyển sách trên mặt bàn của cậu lên mở ra xem rồi cũng kinh ngạc: "Của Thẩm Diệu á?"

Nghe thấy tên Thẩm Diệu, Uyển Thanh lập tức mở to mắt hóng hớt.

Lý Nhiên giật lại quyển sách, dưới tình huống bị "ép cung", rốt cuộc cậu cũng kể chuyện Thẩm Diệu giúp cậu ấy đăng ký thi.

Nghe vậy đôi mắt Uyển Thanh chớp chớp rồi cong cong tự hào, Diệu Diệu nhà cô bây giờ còn biết giúp đỡ bạn học cùng nhà, bé ngoan quá mà.

Biên Hiểu Hiểu nghi hoặc: "Thẩm Diệu thực sự có lòng tốt vậy sao? Nhưng chúng ta cũng không thân quen gì cậu ta mà?"

Uyển Thanh quay phắt nhìn cô ấy: "Cậu ấy tất nhiên là tốt bụng rồi. Sao lại không?"

Giang Tình Lãng cũng trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận: "Có khi cậu ta thấy chán quá nên muốn tìm một đối thủ mới thì sao? Trùng hợp lớp chúng ta lại còn có Lý Nhiên giỏi như vậy."

Vũ Dương lắp bắp: "Cuộc thi.... khó lắm."

Hai người kia lập tức chẹp một tiếng cản cậu ấy lại.

Uyển Thanh chỉ vỗ vai cậu: "Cố lên, cậu chỉ cần làm hết sức mình là được."

Lý Nhiên ngước đầu lên nhìn cô: "Cậu nghĩ tôi sẽ thi được chứ?"

"Cậu muốn nghe tôi nói lời cổ vũ hay nói sự thật."

"Sự thật."

"Tôi không nói cho cậu đâu." Cô làm ra vẻ thần bí rồi quay trở về chỗ ngồi.

Trình Vũ Sam cũng im lặng trở về bàn học.

Tan học về Uyển Thanh nhanh chân chạy lên phòng rồi lại quay lại phòng khách đợi người. Thẩm Lượng đi học về thấy cô bèn chạy đến khoe hôm nay cậu nhóc ở trường đã học những gì.

Ôi người bạn vong niên của cô.

Mẹ Thẩm buồn cười khẽ vuốt tóc cậu rồi dụ cậu đi thay quần áo rồi làm bài.

Thẩm Diệu hôm nay về muộn hơn cô tưởng, có lẽ vì cậu đứng đầu cuộc thi lần này nên đi ăn mừng với bạn bè rồi.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ