Chương 10

16 1 0
                                    

Sau khi kết thúc ba ngày nghỉ, bọn họ lại bắt đầu đi học lại. Chỉ là hai người không đi chung xe với Thẩm Diệu nữa vì Uyển Thanh đã mua hai chiếc xe đạp mới. 

Thời gian học tập khác nhau, lớp 12A11 của bọn họ khác với các lớp khác nên cô cũng không muốn làm phiền bác Kim phải đi đi về về. Mà có xe đạp thì cô đi lại cũng tự do hơn nữa.

Nhưng khi bước ra khỏi nhà, cô vẫn kịp kéo áo Thẩm Diệu lại, băng cá nhân hôm qua vẫn ở trên tay cậu, cô xé xuống rồi dán chiếc hình thỏ con lên.

Cô phe phẩy xấp băng cá nhân trong tay mình: "Đừng sợ làm bẩn, tôi có nhiều lắm."

Lý Nhiên nhìn hai người đứng trước cửa, không nói lời nào mà đạp xe rời đi. Thấy vậy Uyển Thanh cũng phải nhanh chóng chạy đi lấy xe đạp, cũng may cậu vẫn còn lương tâm, không đi quá nhanh, qua một ngã rẽ là cô đã đuổi kịp cậu.

Lôi Minh lại gọi bọn họ quay lại đại lễ đường. Đám học sinh ngồi ngoan ngoãn ở dưới khán đài, Uyển Thanh đá vào chân Lý Nhiên đang ngồi ườn ra trên ghế, ra hiệu cho cậu ngồi thẳng lại.

Lôi Minh đưa ra bảng so sánh sơ đồ hình tròn về thói quen sinh hoạt của các phụ huynh học sinh lớp 12A11 và của lớp chọn 12A5.

Uyển Thanh nhíu mày nhìn sáu bảng tròn trên bảng, cô giơ tay.

"Tô Uyển Thanh bỏ tay xuống, tôi tự gọi cho bố em rồi." 

Anh lại chỉ về phía bảng trắng, nói rằng đó chính là đáp án của sự khác biệt giữa học sinh lớp thường và học sinh lớp chọn.

Lý Nhiên không hiểu, cậu hỏi mấy chuyện này thì liên quan gì đến gia đình.

Lôi Minh giải thích việc cho bọn họ nghỉ ba ngày trở về nhà, về nơi mà bọn họ sinh sống từ bé đến lớn, những thứ đó sẽ vô thức mà ảnh hưởng đến bọn họ, dùng những việc lông gà vỏ tỏi cướp đi thời gian học tập của bọn họ, khiến cho mười ngày tập huấn trở nên công cốc.

Kể cả việc bố mẹ Giang Tình Lãng tuy đều là tinh anh, nhưng hai người với hai lập trường đối lập, không ai nhường ai, dương dương thành âm.

"Được thôi, nói thẳng ra là hơn nhau ở bố mẹ chứ gì? Cái kiểu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng đó. Nhưng cái này là do bọn họ được tự chọn chắc. Họ phải kiếm tiền nuôi sống gia đình, phải sinh tồn. Thầy nói bọn họ như vậy thì có công bằng không?"

Uyển Thanh vẫn đang nghiêng đầu nghe hai người nói chuyện mà nhíu chặt mày. Một người thì biết mình võ đoán nhưng vẫn nói, còn chẳng hỏi học sinh có học hành không, vì dù sao ba ngày này cô với Lý Nhiên cũng học tới muốn nôn ra rồi.

Còn một người.... anh trai à, anh cầm tinh con nhím hay gì, cứ động một tí là xù lông lên, lúc im lặng đẹp trai biết bao, sao cứ mở miệng là bắt đầu khiến người muốn đấm thế.

"Không sai, như vậy không công bằng với bọn họ." Lôi Minh đi tới bên rìa sân khấu ngồi xuống đối mặt với bọn họ: "Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ vỗn dĩ phải công bằng, đúng không? Ví dụ như là thời gian. Một phút một giây đối với mỗi người chúng ta đều như nhau."

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ