Chương 8

15 1 0
                                    

Dù ở thế giới nào, Tô Uyển Thanh cũng không hiểu được sự quan tâm của người mẹ đối với con cái lại gắt gao đến thế. Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Trong đại lễ đường rộng lớn, mọi người chỉ muốn tập trung vào việc của bản thân. Nhưng vẫn như cũ, không ai lựa chọn dùng thời gian này để mở một cuốn sách hay quyển vở nào ra cả.

Uyển Thanh nằm dài chuẩn bị ngủ thì bên kia đã càng ngày càng nói chuyện to tiếng.

Giang Tình Lãng yêu cầu Vũ Dương giúp cậu ta gian lận với giá 500 tệ, còn Lý Nhiên thì lớn giọng phản đối vì nội quy của lớp 12A11 là cấm gian lận.

Âm thanh của cậu khiến cho người vừa mới nằm xuống là Uyển Thanh lại phải ngồi dậy thở dài.

"Đừng tưởng rằng mình có tiền là có thể chỉ đạo người này, sai khiến người kia. Cậu tưởng rằng cả thế giới đều xoay quanh cậu à?"

Uyển Thanh nghe âm thanh lạnh nhạt đó không nhịn được mà cười khảy.

Rõ ràng không phải chửi mình, nhưng lại cứ cảm thấy đối tượng bị chửi giống mình.

Lý Nhiên nhìn cô, cô nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau lại mất đi nhiệt độ thường có.

"Nhưng tôi không giống cậu, suốt ngày mở mồm ra là có tiền hay không có tiền. Cậu có thù với người giàu đấy à?"

 Lời nói động vào lòng tự tôn, Lý Nhiên đứng lên như muốn đánh nhau, Biên Hiểu Hiểu thấy vậy bèn đứng lên cản: "Được rồi đừng cãi nhau nữa. Mọi người đều là bạn cùng lớp mà."

"Bạn cùng lớp thì xứng đáng bị  cậu chụp trộm à?" Trình Vũ Sam đứng lên lấy một cuốn sổ nhỏ ở đầu giường của Biên Hiểu Hiểu rồi ném vào người cô ấy.

Biên Hiểu Hiểu không ngờ cô ấy là biết đến sự hiện diện của cuốn sổ, vội vàng giải thích: "Không phải, tôi hoàn toàn không định quay trộm cậu, đều là do bọn họ ép tôi. Không tin bây giờ tôi có thể cho cậu xem điện thoại của tôi."

Giang Tình Lãng cũng đứng ra bảo vệ cô ấy: "Tôi thật sự đã thấy Biên Hiểu Hiểu bị người khác ép, không phải cậu ấy muốn thế đâu."

Thấy không ai lên tiếng, cậu lớn tiếng bực mình: "Các cậu tin rằng thầy ấy có thể giúp chúng ta thi đỗ Thanh Bắc sao?"

Uyển Thanh vừa mới đứng sang một góc xoay người dựa lưng vào tường rồi bình tĩnh trả lời: "Tôi tin. Thầy ấy có thể giúp cậu thi vào Thanh Bắc."

"Cậu cũng đừng đứng nói chuyện thì không đau lưng, cậu đâu định thi vào Thanh Bắc, cậu chỉ thấy nơi này thú vị mà thôi. Cậu còn chẳng thi đầu vào mà vẫn vào Minh Long đấy thôi."

Lý Nhiên quát cậu ấy: "Cậu thì sao, không có mẹ cậu thì cậu thi đỗ Minh Anh được à?"

"Vậy thì cậu vào Minh Long bằng cách nào? Nhờ tỏ ra đáng thương à?" 

Tính sát thương đã cao, tính vũ nhục lại cực nhiều. 

Lý Nhiên nghiến răng xông lên đánh Giang Tình Lãng. Mọi người xung quanh không ngờ họ đánh thật, lập tức lao tới cản.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ