Trong căn phòng bừa bộn thùng giấy bị tháo ra, Uyển Thanh đứng trước gương thử quần áo mới.
Đãi ngộ của người vừa có tiền, vừa độ tuổi thanh xuân, vừa mạnh khoẻ bình thường là có thể sống một cách thoải mái, muốn mua gì thì mua, muốn mặc gì thì mặc.
Lại được dịp ngày lễ, Uyển Thanh mua không ít đồ trên mạng, mấy ngày hôm nay chị Trần nhận đồ nhiều đến mức cô phát ngại.
Cũng không biết phi vụ thương trường của bố Tô dạo này làm gì rồi mà bố Thẩm quan tâm đến Uyển Thanh hẳn.
Hẳn là tranh thủ cuối tuần này sinh nhật cô thì bảo Thẩm Diệu dẫn cô ra ngoài đi chơi.
Trời đánh hay sao mà Thẩm Hạo tiên sinh sao lại bỗng dưng đáng yêu thế không biết!
Nhưng sao mấy bộ đồ này đều không được thích hợp thế. Cô sợ mình trông ấu trĩ quá sẽ khiến ai đó có ấn tượng xấu.
Em gái đáng yêu là không được rồi, hay là nữ sinh trong sáng, hay là chị ngầu cá tính đây. Thật là đau đầu.
Sau một tiếng mặc rồi thay, thay rồi mặc, rốt cuộc cô cũng chọn được một bộ đồ nhìn tạm được.
Áo len cổ công chúa cùng chân váy dài, mũ nồi đội lệch cùng tóc bện chéo, còn nhẹ nhàng tô thêm một lớp son mỏng.
Ở độ tuổi như hoa như ngọc thế này, khuôn mặt thanh tú của Tô đại tiểu thư chẳng cần trang điểm gì cho kham, chỉ một đường son nhẹ là đã có thể trở thành mỹ nữ được rồi.
Đeo túi xách lên vai rồi cô mở cửa đi ra ngoài.
Đến Thẩm Lượng nhìn thấy cô còn chạy tới khen cô xinh đẹp.
Thẩm Diệu vẫn theo phong cách bình thường của cậu, thoải mái, gọn gàng, trắng trẻo, sạch sẽ. Nhìn thôi cũng muốn nựng một cái rồi.
"Hôm nay cậu muốn đi đâu?"
Cô làm ra vẻ thần bí: "Đi thôi, đến nơi thì cậu sẽ biết."
Hôm nay cô đã lên kế hoạch từ sáng đến tối rồi, lần này không phải cô cố tình bắt cóc cậu đâu đấy nhé, rõ ràng là do Thẩm Hạo tiên sinh đấy nhé.
Ngày hôm nay cô đã đặt lịch workshop đồ gốm rồi nên trực tiếp bắt xe đi đến đó.
Nghe nói việc làm đồ gốm cũng rất tốt cho việc giải toả stress, với lại cô cũng không muốn lượn lờ không ngoài đường suốt cả ngày hôm nay đâu.
Thẩm Diệu không hiểu vì sao cô lại chọn việc này, nhưng đã đồng ý đi theo cô rồi nên cậu cũng không ý kiến gì mà đi theo cô vào trong.
Mặc tạp dề xong thì hai bọn họ được dẫn vào bên trong. Có cả người hướng dẫn nên Uyển Thanh cứ nghĩ là dễ dàng lắm, chỉ khi cô khiến chiếc bình trong tay mình méo xẹo đến ba lần, cô mới âm thầm đứng lên đi rửa tay. Nhưng dù sao thì nghịch đất sét cũng vui thật.
Hôm nay trong work shop chỉ có hai người bọn họ, cô đi rửa tay thì thấy Thẩm Diệu ngồi bên cạnh cửa sổ cúi đầu tập trung làm đồ gốm trong tay.
Cậu làm gì cũng nghiêm túc đến vậy.
Ánh mắt chăm chú, khuôn mặt góc cạnh, bàn tay thon dài, dáng ngồi thẳng tắp. Đám đất sét trong tay cậu cũng dần dần ra hình ra dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)
Romance_Fanfic Minh Long Thiếu Niên_ Vào một ngày đẹp trời sau khi chết, Tô Uyển Thanh nhận được một ân huệ mà cô không bao giờ ngờ tới, xuyên vào "Thế giới Minh Long Thiếu Niên", thế giới của bộ phim mà cô đang xem. Mang theo nhiệm vụ hòa nhập vào lớp 1...