Chương 15

14 1 0
                                    

Ngày có kết quả kỳ thi bán kết, lớp 12A11 rơi vào trạng thái hồi hộp không thôi.

Uyển Thanh mệt rồi, cô đã hồi hộp từ tối qua rồi. Cô hy vọng mình chỉ cần trải qua cảm giác này một lần, lần sau cô sẽ mặc kệ đấy.

Thầy Tất còn bận nói chuyện bên ngoài, đợi đến khi thầy bước vào, mấy người trong lớp lập tức đứng bật dậy hỏi kết quả.

Thầy Tất đứng trước mặt Lý Nhiên ngừng lại một chút rồi giữ lấy vai cậu: "Lần này bán kết chỉ lấy 10 người, chúng ta chỉ thiếu một chút nữa mà thôi, lần sau cố gắng là được."

Khuôn mặt Lý Nhiên lập tức như mất đi khí sắc, mọi người cũng im lặng không dám phát ra tiếng nào.

Uyển Thanh thấy không khí trong phòng trùng xuống đến động cũng không dám động, vừa nãy cô còn định hỏi thành tích của Thẩm Diệu mà bây giờ thì không dám nữa rồi.

Không biết trong đầu Lý Nhiên nhớ tới cái gì, chỉ thấy cậu nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì đứng dậy lớn tiếng: "Mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy nữa." Rồi cứ thế rời khỏi lớp.

Cậu vừa đi thì Trình Vũ Sam cũng chạy theo ra ngoài, để lại năm khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Uyển Thanh nhìn Giang Tình Lãng mà lắc đầu, xong rồi, xong rồi, chị Sam nhà cô chuẩn bị xuất kích rồi. Cậu rapper này chuẩn bị tinh thần thất tình đi thôi chứ.

Ôi, thanh xuân.

Cũng may bọn họ không đi lâu, qua tiết tự học đã người trước kẻ sau quay trở lại lớp học.

Uyển Thanh đang bận làm đề chỉ có thể ngẩng lên rồi lại cúi xuống viết bài.

Cô thấy sắc mặt Lý Nhiên tốt hơn hẳn vừa nãy rồi, xem ra chị Sam nhà cô khuyên được cậu rồi.

Người đoạt cúp lần này tất nhiên không ai khác ngoài Thẩm Diệu.

Nhưng hôm nay bọn họ chỉ ăn uống thịnh trọng hơn bình thường một chút.

Mẹ Thẩm sau khi khen cậu hai câu thấy bố Thẩm cũng chỉ cười cười thì cũng thôi. Bố Thẩm nâng ly định nói gì đó thì lại thấy Uyển Thanh đang chống cằm nhìn mình thì chỉ đành nuốt xuống rồi khẽ hắng giọng: "Tiếp tục cố gắng."

Hai cái con người này.

Tâm trạng của cô đang mẫu thuẫn giữa việc nên vui hay không vui. Vui vì Thẩm Diệu thắng giải, nhưng cũng không vui lắm vì mình không hẹn được cậu đi ăn mừng, vì cậu nói mình chỉ đủ thời gian để đi ăn với đám người Triệu Tình Tình thôi. Vui vì cậu cũng có những người bạn thân luôn kề vai sát cánh, không vui vì... phải nhìn cảnh cái gia đình này còn chẳng chúc mừng cậu.

Tất cả là tại Thẩm Hạo.

Nhưng quà Uyển Thanh chuẩn bị cho Thẩm Diệu sẽ không thiếu, lần này là một chiếc móc chìa khoá bằng len hình hoa hồng.

Cô tự tay làm nhiều quà như vậy cho cậu, tất nhiên phải tìm dịp tặng đi rồi.

May là vì có Trình Vũ Sam khuyên bảo nên có vẻ Lý Nhiên cũng không quá cố chấp với kết quả cuộc thi nữa.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ