Chương 17

12 1 0
                                    

Cuộc thi robot kết thúc, bọn họ vẫn phải đối mặt với kỳ thi chung.

Mài mặt ra bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đến lúc phải chứng minh bản thân có học hành rồi.

Ngày có điểm, bọn họ đứng ở trước bảng thành tích, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Cùng một vị trí đứng, cùng một tâm trạng, không có lần nào là khí định thần nhàn được cả.

Bảng đầu tiên xuất hiện, Uyển Thanh cũng ngẩng cổ lên theo dõi vị trí đầu tiên. Nhưng người xuất hiện ở nơi cao nhất không phải cái tên mà cô quen thuộc.

Thẩm Diệu, 686 điểm, vị trí thứ 5.

Hoảng hốt, khó tin, nghi hoặc rồi lo lắng.

Không để ý những tiếng bàn tán xì xầm, cô nhón chân nhìn xung quanh để tìm cậu.

Không thấy bóng hình quen thuộc trong đám người, cô lách người xuyên qua lớp 12A11, chen qua cả đám đông để đi ra ngoài.

Cô quá nhanh, nhanh đến mức Lý Nhiên đang đứng bên cạnh cô cũng không kịp phản ứng, bàn tay muốn kéo cô lại hụt hẫng giữa không trung, mà bóng lưng cô đã biến mất sau đám người.

Uyển Thanh nắm chặt lấy ống tay áo mà cúi đầu chạy, cô không biết rõ là mình phải chạy đến đâu, chỉ biết bản thân mình phải đi tìm Thẩm Diệu. Cậu có lẽ đang một mình ngồi ở một góc nào đó trong trường rồi tự mình dìm bản thân vào trong bóng tối. Tuy cô không làm được gì, nhưng nếu cậu muốn bước vào trong bóng tối thì cô cũng sẽ theo bước chân của cậu.

Sau khi thấy Thẩm Diệu không ở trong phòng học của lớp 12A2, không ở trên thao trường, cô bắt đầu chạy lên sân thượng các toà nhà.

Gió đầu đông the mát lạnh, trên lưng cô lại toát không ít mồ hôi, nhưng bước chân cô lại chẳng ngừng lại.

Nhưng duyên phận của bọn họ cũng không phải sợi dây mỏng manh gì, trong lúc chạy từ trên sân thượng xuống, Uyển Thanh đã nhìn thấy người mà cô đang tìm.

Cậu đứng ở ngay trước bức tường tối màu, phía sân trường bên ngoài toà nhà là mọi người của lớp 12A11 đang kéo nhau đi về lớp. Mọi người biết về thành tích của Lý Nhiên có lẽ rất mừng, vừa cười nói vừa bá vai nhau, cô cũng ít khi thấy Lôi Minh cười vui vẻ đến thế rồi.

Bức tường giống như cánh cửa đêm hôm đó, chỉ là lần này người đứng trong bóng tối là Diệu Diệu của cô.

Thẩm Diệu từ nãy tới giờ vẫn luôn đánh giá cô gái đang đứng trên cầu thang, trông cô rất vội vã, mấy sợi tóc mai dính mồ hôi bết vào khuôn mặt, hơi thở dồn dập đang cố lấy lại hơi. Cậu biết cô đang tìm mình, vì khi nhìn thấy cậu thì đôi mắt mông lung đó đột nhiên loé lên tia sáng rõ ràng.

Giống như muốn nói: Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy cậu rồi.

Cô luôn có thể xuất hiện trước mặt cậu vào những lúc như này.

Hơi thở trở lại bình thường, cô bước xuống đi tới trước mặt cậu, hơi mím môi rồi gợi ý: "Tôi biết một chỗ thích hợp để yên lặng suy nghĩ lắm, cậu có muốn đi không?"

Thẩm Diệu không nói gì mà chỉ nhấc chân bước về phía cô.

Tôi đi với cậu, vì cậu là người đã tìm ra tôi.

Tôi đến là để yêu cậu (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ